Thiết Chấn Thiên bỗng quay sang nhìn Tuyệt đại sư trừng trừng, trong
mắt lộ vẻ phẫn nộ, kinh sợ cùng cực:
- Lão đã nói hắn có thể đi được.
- Ta có nói.
- Sao bây giờ lão không cho hắn đi?
- Chẳng phải ta không cho y đi, mà là chính y không chịu đi. Ta chẳng
bao giờ ép buộc kẻ khác, cho nên chẳng ai ép y đi được, nếu có ai nhất định
ép y bỏ đi, thì ta giết kẻ đó trước.
Thiết Chấn Thiên nhìn Tuyệt đại sư, khóe mắt như muốn toét ra:
- Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi! Giờ ta đã hiểu ra.
- Ngươi hiểu cái gì?
Thiết Chấn Thiên nghiến răng, siết quả đấm tay:
- Lòng dạ ngươi hẹp hòi, hạ thủ độc địa, song ta vẫn xem ngươi là người;
ngươi chẳng phân thị phi, giết oan vô cớ, song ta vẫn xem ngươi là người,
nhưng đến bây giờ ta mới rõ, ngươi không phải là người!
Tuyệt đại sư lạnh nhạt lắng nghe, bất chợt ông hỏi:
- Ngươi muốn nhìn bạn ngươi chết trước? Hay muốn để bạn ngươi nhìn
ngươi chết trước?
Thiết Chấn Thiên giận dữ gầm lớn, thân hình bỗng phóng lên nhào đến
phía Tuyệt đại sư.
Sức y đã yếu, nhưng thế tấn công này vẫn đủ uy.
Ngay lúc ấy, trong sân đột nhiên vang lên một giọng cười nói trong trẻo:
- Mọi người còn sống lâu được, tại sao cứ đòi chết?
Giữa tiếng cười nói, bên ngoài tường một màn khói sương nhạt lan vào
trong sân, nhìn phảng phất như có màu xanh biếc, mang mùi hoa nhài. Màn
sương mỗi lúc một dầy đặc thêm, mù như khói bếp, xanh như ngọc bích.
Không phải khói, cũng chẳng phải sương. Càng không có loại sương nào
mang màu xanh biếc, nhưng quả thật nhìn rất giống như màn sương. Cũng
như Mã Như Long rõ ràng là Mã Như Long, nhưng nhìn thì không phải Mã
Như Long.