- Thế lão đệ tưởng là họ không tin lời đệ nói sao?
- Huynh nghĩ là họ tin lời đệ à?
- Chắc chắn.
- Nếu tin sao không thừa nhận?
- Bởi vì nếu họ thừa nhận lão đệ nói thật, công nhận đệ là Mã Như Long,
thì họ phải thả cho ta đi.
Thiết Chấn Thiên cười nhạt nói tiếp:
- Chúng ta đã lọt vào tay bọn họ, chẳng ai trốn được, do đó họ cần gì
phải thừa nhận, tại sao phải thả cho ta đi?
Mã Như Long chưng hửng. Bây giờ y không cười nổi nữa, bây giờ y mới
biết lòng người giang hồ hiểm hóc hơn y tưởng nhiều lắm. Tạ Ngọc Luân
nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Mã Như Long, bỗng cô thu hết sức ngồi dậy.
- Ngươi là Mã Như Long? Ngươi là tên Mã Như Long âm hiểm ác độc,
chuyện gì cũng dám làm đó ư?
Giọng Tạ Ngọc Luân nghẹn ngào.
Mã Như Long cảm thấy hơi nóng tràn lồng ngực, là huyết khí xen lẫn nộ
khí. Giọng của y cũng uất nghẹn:
- Phải, ta là Mã Như Long. Ta chính là tên Mã Như Long âm hiểm ác
độc, chuyện gì cũng dám làm!
Thiết Chấn Thiên cũng chưng hửng. Gần đây trong giang hồ có nhiều
chuyện khiến y kinh ngạc, nhưng chuyện này quả lạ lùng. Nữ nhân này rõ
ràng là vợ Mã Như Long, tại sao lại không biết y là Mã Như Long?
Tạ Ngọc Luân dường như cũng chưng hửng, qua một lúc sau, cô mới thở
dài:
- Ngươi không phải tên Mã Như Long đó.
- Ta là Mã Như Long.
- Ngươi không phải, tuyệt đối chẳng phải. Tên Mã Như Long đó âm
hiểm độc ác, chuyện gì cũng dám làm.
Giọng của Tạ Ngọc Luân bỗng dịu lại:
- Nhưng ta ở chung với ngươi đã ba tháng hai mươi mốt ngày, ta nhìn ra
được ngươi quyết chẳng phải người xấu.