Lão Trương thật thà lại gục đầu ngẫm nghĩ, lý do này tuy chẳng phải lý
do, nhưng lão không thể không chấp nhận. Thế nhưng ở phòng trong có
người phản đối.
- Hôm nay ta cứ mở cửa như thường lệ, lời của ông chủ nói không tính.
Là giọng của Tạ Ngọc Luân.
Mã Như Long quay ngược vào phòng trong, hơi giận dữ nói:
- Lời tôi nói không tính à? Tại sao nàng lại chen vào chuyện của tôi?
- Chẳng phải ta muốn, mà là vị bằng hữu của ngươi muốn thế.
Thiết Chấn Thiên nói:
- Tiệm tạp hóa của lão đệ hôm nay nhất định phải mở cửa, không thể
không mở.
Mã Như Long chưa hiểu:
- Bây giờ bọn họ đã biết đệ là Mã Như Long, là chủ tiệm tạp hóa, bất cứ
lúc nào cũng có thể đến tìm đệ, tại sao đệ phải mở cửa cho họ vào chứ?
- Chính vì bọn chúng biết lão đệ ở đây, cho nên lão đệ không thể không
mở cửa.
- Tại sao?
- Nếu không mở cửa, thì nhất định họ sẽ phá cửa xông vào; chi bằng ta
mở cửa rộng lớn, thì ngược lại sẽ khiến bọn chúng chẳng rõ hư thực, sẽ
không dám vọng động.
Tạ Ngọc Luân lạnh lùng nói:
- Xem ra ở đây người nào cũng suy tính chu đáo hơn ngươi nhiều.
Mã Như Long chỉ có nước ngậm miệng. Y không thể không thừa nhận,
Tạ Ngọc Luân và Thiết Chấn Thiên suy tính chu đáo hơn y nhiều, nhưng
lão Trương thật thà thì sao? Chẳng lẽ con người thật thà chưa từng đi lại
trên giang hồ này cũng nghĩ đến điểm đó sao?
Tiệm đã mở cưa, lão Trương thật thà đang cầm chổi quét cho sạch
khoảng đất phía ngoài cửa tiệm, chừng như lão biết sẽ có khách quý giá
lâm nên đặc biệt dọn dẹp sạch sẽ. Trong hẻm không nghe tiếng động nào
cả.
Thiết Chấn Thiên bỗng hỏi:
- Người quét nhà phía ngoài, là người thu ngân cho ngươi à?