- Nhưng các hạ lầm rồi, chúng tôi không phải có liên hệ gì đến Tinh Túc
Hải.
Tôn Trì tiếp:
- Mười năm trước chúng tôi đã từng đến Tinh Túc Hải một lần, cũng
muốn tìm vị dị nhân trong truyền thuyết, muốn xin truyền thụ một vài tuyệt
nghệ để khả dĩ vô địch thiên hạ.
- Nhưng chúng tôi đã thất vọng, vì nơi ấy chỉ là một vùng đất hoang vu
không người ở, mùa hạ nóng bức, mùa đông rét buốt, bất kỳ ai cũng rất khó
sinh tồn nơi ấy.
- Chúng tôi kể chuyện này cho các hạ nghe, chẳng qua chỉ muốn cho các
hạ biết, võ công của chúng tôi đều do tự mình khổ luyện. Do đó nếu các hạ
cũng muốn giữ chân chúng tôi, không cần phải úy kỵ gì cả.
Mã Như Long làm thinh nghe cặp song sinh kể hết, trong lòng bỗng trỗi
dậy nhiều cảm xúc. Anh em họ Tôn đều là những người trẻ tuổi. Họ không
kiểu cách giả tạo, không khoe khoang, không làm phách, không kiêu kỳ, họ
chỉ muốn tự lực tạo danh cho mình, không nhờ ai cả. Tuy cả hai bị tàn tật,
nhưng không chút tự ti, cũng không sa ngã buông thả.
Mã Như Long không muốn đối địch với hai người khách trẻ tuổi này. Y
nói:
- Ta không muốn giữ hai vị, hai vị muốn đi thì tùy ý.
Cặp song sinh chưa đi, họ nhìn Mã Như Long bằng một ánh mắt kỳ lạ,
Tôn Tảo lên tiếng:
- Chúng tôi nhìn ra được các hạ không muốn xem chúng tôi như kẻ thù,
nếu các hạ là kẻ khác, không chừng chúng ta đã kết thành bạn.
Tôn Trì tiếp lời:
- Các hạ thật chẳng phải một tiểu nhân nham hiểm, nhưng rất tiếc các hạ
là Mã Như Long.
Cặp song sinh cùng thở dài, đoạn quay mình chống nạng gỗ “cạch”
xuống đất, chuẩn bị đi ra. Họ có vẻ như cũng không muốn đối địch với Mã
Như Long, thế nhưng hai người không bước ra được.
Thân hình họ vừa di động, nạng gỗ vừa điểm xuống đất, lão Trương thật
thà đột nhiên vung tay lên. Mã Như Long chỉ nghe tiếng gió rít rất nhỏ, hai