xác, đao nhanh nhẹn, mà còn có miệng kín đáo, cho nên sát thủ này nếu
không chết cũng tuyệt đối không tiết lộ bí mật của thân chủ.
Kết luận của Khưu Phụng Thành như sau:
- Vãn bối đúng lý ra phải chết dưới đường thương của Kim Chấn Lâm,
ba vị tiền bối đúng ra không thể có mặt nơi đây, và kế hoạch của người này
đúng ra đã thành công hoàn toàn, mà vĩnh viễn chẳng có ai có thể vạch trần
âm mưu của hắn, Bích Ngọc phu nhân cũng không cần phí tâm tư lựa chọn,
người này đã nghiễm nhiên trở thành rể đông sàng của Bích Ngọc sơn
trang.
Khưu Phụng Thành không nói tên người này là ai, cũng chẳng cần nói ra.
Người này là ai, mỗi người đã đoán biết, mọi người lạnh lùng nhìn trừng
trừng vào Mã Như Long.
Mã Như Long không có phản ứng gì cả. Kẻ khác nhìn y ra sao, trong
lòng nghĩ gì về y, y không thèm biết.
Bành Thiên Bá đi qua đi lại không ngừng, thân hình ông tuy phì nộn,
nhưng ông rất hiếu động. Lúc này ông dừng lại bên cạnh xác Kim Chấn
Lâm, cầm lấy cây kim thương thứ ước lượng sức nặng, và lẩm nhẩm nói:
- Cây thương này không nặng lắm.
Khưu Phụng Thành nói:
- Y luyện theo gia truyền Lê Hoa thương, vốn theo đường linh hoạt
nhanh nhẹn.
Bành Thiên Bá nói:
- Nghe đồn rằng có người từng thử ném ngang trước mặt y bảy đồng xu,
y phóng ra một thương xuyên hết cả bảy đồng.
Khưu Phụng Thành đáp:
- Y quả là xuất thủ rất chuẩn xác.
Bành Thiên Bá thở dài:
- Chính y hẳn không thể ngờ lần này lại thất thủ.
Khưu Phụng Thành nói:
- Lần này y cũng không có thất thủ.
Bành Thiên Bá lạnh nhạt hỏi:
- Nếu không thất thủ, tại sao ngươi còn chưa chết?