Cha của Khưu Phụng Thành hẹn được “Phụng Thiên đại hiệp” Bằng
Siêu Phàm cùng đến Trường Bạch sơn, với đôi Ngân thương và cặp Hỗn
Nguyên bài bọc thép của Bằng Siêu Phàm, đã san bằng sào huyệt của
Trường Bạch Quần Hùng. Trận chiến này chẳng những kinh động thiên hạ
lúc bấy giờ, mà đến nay vẫn còn được truyền tụng.
Khưu Phụng Thành hỏi:
- Tiền bối phải chăng là Bằng đại hiệp?
- Phải, lão phu là Bằng Siêu Phàm.
Ông già mỉm cười nói tiếp:
- Công tử nhìn thấy một đao lúc nãy của vị này, chắc cũng biết là ai rồi.
Ngoại trừ Ngũ Hổ Đoạn Môn đao, trong thiên hạ thật chẳng còn có đao
pháp là “tuyệt” như thế. Đao tuyệt, tình tuyệt, nhân tuyệt, mệnh tuyệt! Một
đao tuyệt mệnh, chẳng ai sống sót.
Khưu Phụng Thành thở dài:
- Người này nhất định là làm ác không ít, mới gặp phải Ngũ Hổ Đoạn
Môn đao.
Bành Thiên Bá cười đáp:
- Nếu lúc nãy là hòa thượng này xuất thủ, thì hắn chết còn mau hơn nữa.
Hòa thượng này không lẽ xuất thủ “tuyệt” hơn cả Ngũ Hổ Đoạn Môn
đao?
Khưu Phụng Thành giựt mình hỏi:
- Vị tiền bối này phải chăng là Thiếu Lâm Tuyệt đại sư?
Bành Thiên Bá nói:
- Đúng vậy, là Tuyệt hòa thượng.
Thiếu Lâm tuyệt tăng tính khí càng “tuyệt” hơn, tình tuyệt hơn, vốn ghét
kẻ ác như thù, người nào lỡ làm gì sai, nếu rơi vào tay hòa thượng này, thì
cả đời đừng hòng được giây phút an nghỉ.
Khưu Phụng Thành thở ra một hơi dài:
- Thật không ngờ trời lại đưa ba vị tiền bối đến đây.
Bành Thiên Bá nói:
- Nhưng bọn lão phu vốn không phải định đến đây.
Bằng Siêu Phàm tiếp lời: