Khưu Phụng Thành không trực tiếp trả lời câu hỏi này, nhưng gắng sức
cởi áo ra. Y mặc áo lông thú bên ngoài, bên trong còn có ba lớp áo bó sát
thân, lớp trong cùng có một cái túi kín, áp lên ngay lồng ngực, trong túi có
một cái túi nhỏ.
Chiếc túi nhỏ này có thêu hình hai đóa hoa ghép lại, mũi thêu rất tinh
xảo, rõ ràng là từ bàn tay tỉ mỉ của một nữ nhân. Bây giờ thì chiếc túi thêu
hoa đã bị xuyên lủng ngay chỗ giữa hai hoa. Trong chiếc túi có một miếng
ngọc bội, cũng đã bị đâm bể vụn.
Đường thương của Kim Chấn Lâm chẳng bị thất thủ, mũi kim thương ấy
vốn có thể xuyên lủng lớp áo lông đâm vào tim Khưu Phụng Thành. Nhưng
y không thể nào ngờ được Khưu Phụng Thành lại có đeo một miếng ngọc
bội sát kề tim.
Khưu Phụng Thành nói:
- Miếng ngọc này là của Tiểu Uyển tặng cho vãn bối, nàng muốn vãn bối
phải đeo sát bên mình, để vãn bối mãi nhớ đến nàng.
Ánh mắt Khưu Phụng Thành bỗng dịu lại:
- Vãn bối không hề quên nàng, cho nên vẫn còn sống.
Tiểu Uyển chắc hẳn là tình nhân của y, người tình mà y thà chết chứ
không muốn rời bỏ.
Bành Thiên Bá thở dài, trong mắt ẩn ý cười, nói:
- Thì ra kẻ si tình cũng có chỗ tốt.
Ông gia cao lớn vụt hỏi:
- Khưu công tử, lão phu tuy không nhận ra công tử, nhưng lão nhận ra
Ngân thương kia.
Khưu Phụng Thành đáp:
- Đây là vật gia truyền của vãn bối, chẳng dám khoe khoan.
Ông già ôn hòa nói:
- Lão phu biết, năm xưa lệnh tôn với Ngân thương này đấu với “Trường
Bạch Quần Hùng”, lão phu cũng có mặt tại đó.
Trường Bạch Quần Hùng gồm mấy anh em, kẻ nào cũng thuộc loại cùng
hung cực ác, hùng cứ vùng Liêu Đông đã nhiều năm, trong giang hồ chưa
từng có ai dám đến xâm phạm địa bàn của bọn chúng.