- Ngươi biết Đại Uyển à? Việc này là do hai ngươi âm mưu hại ta phải
chăng?
Mã Như Long không phủ nhận. Y không muốn phủ nhận, bây giờ cũng
không thể phủ nhận. Đôi tay khẳng khiu của Tạ Ngọc Luân bám chặt góc
mền, nhưng vẫn run không ngớt:
- Ngươi vẫn tưởng nhớ Đại Uyển ư?
Giọng Tạ Ngọc Luân bỗng trở lên nghẹn uất:
- Ngày ngày ngươi ở cạnh ta, nhưng mỗi ngày đều nhớ đến nó ư?
Mã Như Long cũng không chối, điều này y càng không muốn chối bỏ.
Đôi tay Tạ Ngọc Luân càng run rẩy hơn:
- Tại sao ngươi phải nhớ nó? Không lý ngươi thích con quỷ xấu xí ấy
sao?
Đây cũng chính là điều Mã Như Long thường tự hỏi.
“Tại sao ta lại nhớ cô ấy nhiều như thế? Có phải ta đã thật thích cô ấy?
Không phải thích, mà là yêu”.
Chỉ có tình yêu mới da diết, mãnh liệt như thế! Nhưng điều này Mã Như
Long càng không dám nghĩ đến, đến chính y cũng không dám tin.
Tạ Ngọc Luân bỗng cười nhạt:
- Ngươi muốn biết cô ả là ai chăng?
- Tôi muốn biết.
- Nếu ngươi biết cô ả là ai, không chừng sẽ thất vọng lắm.
Mã Như Long trả lời rất cương quyết rõ ràng:
- Không bao giờ, quyết không bao giờ, bất kể cô ấy là ai cũng vậy.
Tạ Ngọc Luân dường như đang gào lên:
- Được, ta cho ngươi hay, cô ả chẳng qua chỉ là một a hoàn của ta.
Thái độ của Mã Như Long rất bình tĩnh:
- Cô là đại tiểu thư, cô ấy là a hoàn, cô là mỹ nhân, cô ấy là quỷ xấu xí,
bất kể cô là ai, cô ấy là ai, tôi cũng vẫn nhớ cô ấy.
Nói dứt lời, Mã Như Long bỏ đi ra ngoài.
Tạ Ngọc Luân kêu lên:
- Ngươi trở lại đây, ta còn có chuyện muốn nói.