Mã Như Long không trở lại, cũng không quay đầu lại, bất kể cô nói gì, y
cũng không muốn nghe. Tạ Ngọc Luân bỗng ngã lăn ra, chun xuống dưới
gối. Cô quả là một vị đại tiểu thư, so với công chúa có lẽ còn kiêu kỳ hơn,
chưa ai từng thấy cô rơi lệ cả.
Không lẽ bây giờ cô đang rơi lệ? “Trương Vinh Phát” chỉ bất quá là một
chủ tiệm tạp hóa, “Mã Như Long” bất quá chỉ là một ác tặc dám làm bất cứ
chuyện gì, dù là ai cũng không đáng cho cô phải rơi lệ kia mà?
Thiết Chấn Thiên và Vương Vạn Võ nãy giờ lạnh lùng nhìn hai người,
lúc này Thiết Chấn Thiên bỗng thở dài:
- Ta là một kẻ háo sắc, trong đời ta đã gặp không ít nữ nhân.
Vương Vạn Võ đáp:
- Ta cũng thế.
- Nhưng trước sau ta vẫn không hiểu được nữ nhân, cả đời cũng không
cách chi hiểu nổi.
- Ta cũng vậy.
Mã Như Long không nghe thấy những lời họ nói. Y bước ra ngoài, liền
giật mình vì những biến đổi của quan cảnh bên ngoài, y không ngờ con
hẻm này lại có những biến hóa ghê gớm như thế.
Lão Trương thật thà không thay đổi, dường như đã say, trên bàn còn bình
trống, rượu đã vào bụng lão. Phục mình trên bàn, chẳng biết lão Trương
tỉnh hay ngủ? Đang sầu hay đang say? Thường thấy lão Trương như vậy,
chẳng phải lần đầu, biến đổi bên ngoài chẳng phải trong tiệm mà là trong
con hẻm nghèo khổ tầm thường.
Ngoài cửa vốn đã không thấy người lai vãng, chẳng biết những cư dân đã
đi đâu, bây giờ đến những căn nhà lụp sụp của họ cũng biến mất. Chỉ trong
chốc lát, tất cả nhà cửa đã bị phá sạch dẹp đi, bị hai mươi tám đại hán mặc
áo đen dọn sạch. Trong túi vải của họ chứa những dụng cụ phá sập nhà cửa
rất hữu hiệu.
Ngói trên mái nhà bị hất xuống, phản gỗ bị chẻ ra, đinh bị móc lên, mọi
thứ được chuyền đi rất nhanh chóng. Những đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà như
áo quần, chén bát, đồ chơi con trẻ đều bị khiêng đi hết.