BÍCH HUYẾT TẨY THƯƠNG
NGÂN
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Hắc Thạch
Trời vẫn trong xanh, có mây trắng nắng tươi, xa xa vẫn vọng lại tiếng lao
xao của chốn thị tứ, nhưng tất cả những thứ này không thuộc về thế giới
của Mã Như Long, như thể cách xa rất xa. Trong mắt Mã Như Long lúc
này, chỉ thấy một khoảng tử địa. Y kinh hãi nhìn quanh, không suy ra được
điều gì.
Rất may Mã Như Long vừa quay đầu lại thì lão Trương thật thà cũng vừa
thức tỉnh, chẳng biết tỉnh giấc ngủ, tỉnh giấc sầu, hay tỉnh giấc say? Có lúc
tỉnh táo không bằng ngủ vùi hay say khướt, bởi vừa mở mắt ra lão Trương
cũng tỏ ra kinh ngạc.
Mã Như Long lập tức hỏi y:
- Ngươi có thấy gì không?
- Ta chẳng thấy gì cả.
“Không thấy gì cả”, chắc chắn so với “thấy được bất cứ thứ gì” đều đáng
sợ hơn, con người luôn luôn hãi sợ những thứ không hiểu, không cảm nhận
được.
Mã Như Long lại nói:
- Cho dù bọn họ muốn dìm chết chúng ta tại đây, cũng đâu cần dọn nhà
cửa chung quanh sạch cả, họ có thể dùng những căn nhà chung quanh đây
để ẩn thân.
Mã Như Long không nghĩ ra tại sao bao nhiêu căn nhà bị phá sạch, y hy
vọng lão Trương thật thà có thể giải đáp. Lão Trương chưa kịp mở miệng
trả lời, lại có hai mươi tám đại hán nhẹ bước lướt nhanh vào hẻm.