- Chỉ hy vọng ngươi có thể sống đến lúc ấy.
Đôi mắt Thiết Chấn Thiên sáng rực lên. Y cầm trong tay linh dược duy
nhất trong thiên hạ có thể cứu được mình, cũng là thứ thuốc quý nhất nhì
trên đời. Nhưng y không vội nuốt ngay, bởi y muốn hỏi cho rõ một chuyện:
- Các hạ là ai? Tại sao lại có Bích Ngọc châu?
- Điều đó không liên hệ đến ngươi.
Thiết Chấn Thiên đáp gằn từng chữ:
- Rất có liên can chứ. Trong đời Thiết mỗ chưa từng chịu ơn ai mà không
biết rõ ngọn ngành. Nếu Thiết mỗ không biết các hạ là ai, làm sao có thể
nhận linh dược?
Y là một nam tử hán ân oán phân minh, thà chết chứ không đổi tính.
Mã Như Long đột nhiên xen vào:
- Thiết huynh cứ lấy thuốc của lão Trương, cứ chịu ơn y mà không cần
báo đáp.
- Tại sao?
- Vì y là bạn của đệ, Thiết huynh cũng vậy. Giữa bằng hữu với nhau
chuyện giúp đỡ không cần nói đến hai chữ “báo đáp”.
Thiết Chấn Thiên không nói thêm chữ nào, mở bình lấy nửa phần thuốc
nhai nuốt.
Vương Vạn Võ bỗng nhiên thở dài nói:
- Thiết Chấn Thiên, bây giờ ngươi có giết ta, ta chết cũng không tiếc.
Đó là vì bây giờ họ Vương đã biết người đánh bại y lúc nãy chẳng phải
hạng vô danh tiểu tốt. Chỉ có môn hạ của Bích Ngọc sơn trang mới có Bích
Ngọc châu. Y bại dưới tay môn hạ Bích Ngọc sơn trang cũng chẳng phải
chuyện đáng xấu hổ, đã bại thì chết cũng không oán than.
Những điều này tuy Vương Vạn Võ không nói ra, song Thiết Chấn Thiên
đã thấu hiểu.
Bây giờ mọi người đều tin rằng lão Trương là môn hạ của Bích Ngọc sơn
trang.
Mấy trăm năm nay, môn hạ Bích Ngọc sơn trang chẳng hề có nam đệ tử,
lão Trương thật thà chắc chắn cũng là một nữ nhân cải nam trang.
Mã Như Long chăm chú nhìn lão Trương, nói từng chữ một: