- Bây giờ phải chăng đã đến lúc cô chịu thừa nhận?
- Thừa nhận gì?
- Thừa nhận mình là Đại Uyển?
Lão Trương cuối cùng thở dài nhè nhẹ, nói:
- Đúng vậy, tôi chính là Đại Uyển.
Lão Trương thật thà quả nhiên là Đại Uyển, một Đại Uyển bằng xương
bằng thịt, dám nói dám làm, một Đại Uyển mà Mã Như Long vẫn ngày
đêm nhớ nhung. Chẳng hiểu cô có nhớ Mã Như Long chăng?
Nếu cả hai cùng nhớ nhau, tại sao Đại Uyển không cho Mã Như Long
biết cô chính là người y đang tưởng nhớ?
Mã Như Long không hiểu được. Tâm tư nữ nhân, nam nhân chẳng thể
hiểu nổi.
Đại Uyển đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Mã Như Long thì
vội thu về.
Không ai tự kiềm chế tình cảm của mình bằng Đại Uyển.
Cô lạnh lùng nói:
- Khí lực của Thiết Chấn Thiên sắp hồi phục, Vương Vạn Võ không
đáng chết, công tử cũng không cần chết. Chỉ cần có một cơ hội thì các
người đều vượt ra được.
Mã Như Long cũng gắng hết sức khống chế chính mình, song cũng
không nhịn được vụt hỏi:
- Còn cô?
- Tôi...
Tạ Ngọc Luân bất chợt kêu lớn:
- Tại sao các người không hỏi ta? Còn ta phải làm sao?
Đại Uyển rốt cuộc quay sang nhìn Tạ Ngọc Luân, trong mắt Tạ tiểu thư
chứa đầy niềm phẫn nộ, oán hận, xen lẫn khiếp sợ.
Tạ Ngọc Luân giận dữ nói:
- Tại sao ngươi hại ta biến dạng như thế này?
Đại Uyển đáp:
- Tôi thật đối xử không phải với tiểu thư, nhưng tiểu thư phải nhất định
tin tôi, tôi quyết không cố ý hại tiểu thư.