- Tại sao ngươi phải làm như vậy?
- Tại vì tôi không thể để cho tiểu thư về làm vợ Khưu Phụng Thành.
Đại Uyển tiếp tục nói:
- Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi quyết không thể để tiểu thư lấy
phải một kẻ âm trầm độc ác như thế.
Mã Như Long thất thanh hỏi:
- Cô ấy là con gái Bích Ngọc phu nhân sao?
- Đúng vậy. Tạ phu nhân triệu Tứ công tử đến Hàn Mai cốc để kén chọn
chồng tốt cho tiểu thư.
- Hôm đó cô cũng có mặt?
Đại Uyển gật đầu:
- Hôm đó chẳng những tôi có mặt, mà còn tận mắt nhìn thấy mọi diễn
tiến. Bất luận ai chứng kiến mọi việc xảy ra hôm ấy, hẳn đều cho là Mã
Như Long chính là hung thủ.
Đại Uyển nói tiếp:
- Nhưng tôi nhận thấy bên trong tất phải có cơ mưu khác, vì có quá nhiều
sự trùng hợp. Huyệt mộ dưới đất, miếng ngọc của Tiểu Uyển, mũi thương
của Kim Chấn Lâm đâm trúng ngay miếng ngọc, sự xuất hiện đúng lúc của
Tuyệt đại sư và Bành Thiên Bá... tất cả đều là những trùng hợp quá khéo.
Quá nhiều việc tấu xảo, thường là đã có người đặc biệt an bày.
- Tạ phu nhân bảo tôi đến Hàn Mai cốc là để giúp phu nhân chọn rể, việc
này quan hệ đến việc chung thân đại sự, hạnh phúc cả đời của tiểu thư. Tôi
không thể quyết định hời hợt được.
Đại Uyển chăm chú nhìn Mã Như Long:
- Do đó, tôi cố để cho công tử trốn thoát, để thử công tử là người thế
nào?
Thử thách đầu tiên của Đại Uyển là cố tình vùi mình trong tuyết đưa một
tay ra.
- Nếu lúc ấy công tử không dừng lại cứu tôi, thì công tử hẳn đã chết dưới
tay tôi.
Một hung thủ chạy trốn, chắc chắn không mạo hiểm dừng lại để cứu một
cô gái lạ mặt.