Sau đó Đại Uyển vẫn tiếp tục thử thách và quan sát Mã Như Long.
- Sau nhiều lần thử thách, tôi mới tin công tử quyết chẳng phải kẻ âm
hiểm độc ác, lúc ấy tôi bắt đầu nghi ngờ Khưu Phụng Thành. Chỉ tiếc là kế
hoạch này quá kín đáo khéo léo, tôi không bắt được chút sơ hở nào của họ
Khưu. Tuy biết công tử bị hàm oan, cũng chẳng có cách nào giải tội.
Đại Uyển khẽ thở dài:
- Bởi vì tôi hoàn toàn không có chứng cớ, nếu muốn Tạ phu nhân tin
rằng công tử vô can, nhất định phải có bằng chứng.
Mã Như Long gượng cười:
- Cho dù Bích Ngọc phu nhân chịu tin ta, thì nhóm Tuyệt đại sư cũng
không bỏ qua cho ta.
Một kẻ đã bị các bậc trọng vọng trên giang hồ nhận diện là hung thủ, làm
sao có thể trở thành rể đông sàng của Bích Ngọc sơn trang.
Đại Uyển nói:
- Về sau tôi mới biết, ngay lúc tôi còn đi chung với công tử, thì Tạ phu
nhân đã quyết định chọn Khưu Phụng Thành làm rể, thậm chí đã chọn ngày
hôn lễ.
Vương Vạn Võ bất chợt xen vào:
- Việc này hình như tôi có nghe qua.
- Tạ phu nhân đã quyết định làm việc gì thì rất hiếm khi đổi ý. Trừ phi
tôi tìm được bằng chứng chỉ rõ âm mưu của họ Khưu.
Đại Uyển không tìm được. Khưu Phụng Thành xếp đặt mọi việc không
chỗ sơ hở.
Điểm khéo nhất là rõ ràng họ Khưu đã kể cho Mã Như Long nghe mọi
việc, nhưng nếu Mã Như Long nói ra thì chẳng có ai tin. Chẳng những
không tin, mà không chừng còn cho rằng y cố tình gia hại Khưu Phụng
Thành, đâm ra lại càng tin rằng y chính là hung thủ. Khưu Phụng Thành đặt
mình vào chỗ chết, sau đó thoát thân một cách khéo léo, cũng bởi hắn hiểu
rõ tâm lý con người.
Đại Uyển lại than dài:
- Kế hoạch của họ Khưu quá chu mật, đến tôi cũng không thể không bội
phục hắn, nhưng tôi không cam tâm đứng nhìn hắn cưới đại tiểu thư.