- Biết bao nhiêu thức ăn ngon ngươi không ăn, tại sao lại ăn con chó nhỏ
của ta?
Bằng Siêu Phàm không hiểu gì cả:
- Chó của các hạ? Ở đâu?
- Lúc nãy còn nằm đây, bây giờ bị ngươi nuốt cả vào bụng rồi!
Vô Thập Tam tỏ ra vừa giận vừa buồn:
- Con chó này ta nuôi đã nhiều năm, thương như con đẻ vậy, tại sao
ngươi lại ăn mất nó? Sao ngươi tàn nhẫn thế?
Bằng Siêu Phàm biến sắc, “Phụng Thiên đại hiệp” Bằng Siêu Phàm
thành danh đã ba mươi năm với đôi Hỗn Nguyên Thiết Bài nặng sáu mươi
ba cân, ông tung hoành khắp chốn, từng kinh qua lắm chuyện. Dĩ nhiên ông
biết Vô Thập Tam cố ý làm khó mình, trong lòng đang mong Tuyệt đại sư
có thể trợ lực, cùng gã điên kia quyết đấu một phen. Bằng Siêu Phàm và
Tuyệt đại sư là hảo bằng hữu lâu năm, Tuyệt đại sư chí ít cũng nên biện
bạch dùm ông!
Chẳng ngờ người lên tiếng dùm Bằng Siêu Phàm trước nhất chẳng phải
hảo bằng hữu của ông, mà là người ông ghét cay ghét đắng, đại đạo Thiết
Chấn Thiên.
Thiết Chấn Thiên xen vào:
- Nơi đây chẳng có con chó nào cả, chó lớn chó nhỏ gì cũng không có!
Vô Thập Tam nói:
- Ngươi là đồ ngốc, dĩ nhiên không thấy, ta thấy tận mắt, không thể nào
là giả được!
- Lần này chắc các hạ nhầm rồi.
- Ngươi cả quyết nơi đây không có chó à?
- Chắc chắn là không.
- Nhưng ta nói là có, mà con chó đã bị tên kia nuốt cả vào bụng!
Trên mặt Vô Thập Tam bỗng lộ ra một nụ cười thần bí, y nói từng chữ
một:
- Ngươi có muốn đánh cá với ta chăng?
- Đánh cá kiểu nào?
Vô Thập Tam cười khúc khích: