- Đánh cá xem con chó nhỏ có phải nằm trong bụng hắn chăng, dùng cái
đầu của ngươi ra đặt.
Thiết Chấn Thiên bỗng cảm thấy lạnh cả tay chân, y đã hiểu gã điên này
muốn làm trò gì. Bằng Siêu Phàm hiển nhiên cũng đoán ra được, đột nhiên
ông gầm lên và nhào đến trước mặt Vô Thập Tam. Hổ Trảo công và Hỗn
Nguyên Thiết Bài của ông đều là tuyệt nghệ trong võ lâm.
Tuyệt đại sư biến sắc, vội gằn giọng nói lớn:
- Dừng tay! Mau dừng tay!
Ông lên tiếng thì đã chậm một bước, thân hình Bằng Siêu Phàm đã
phóng lên, kẻ hầu người Ba Tư đứng sau lưng Vô Thập Tam cũng xuất đao
khỏi vỏ.
Ánh đao lóe lên, máu tưới bắn ra như mưa. Chỉ có một cách xét xem
trong bụng người có chó hay chăng, đó là một cách dã man tàn ác nhất, chỉ
có kẻ điên mới dám làm. Một Bằng Siêu Phàm tung hoành giang hồ đã ba
mươi năm, mà vẫn không tránh khỏi đường đao này, một đường đao mổ
bụng.
Mọi người đều biến sắc mặt, có kẻ không dằn được nôn mửa, có kẻ bỏ
chạy ra xa, có kẻ lại xông đến phía trước! Vô Thập Tam vẫn cười thích thú,
giọng cười cuồng dại tàn khốc, ai nghe qua một lần cũng không quên được.
Ánh đao vẫn không ngừng chuyển động, một đao là một mạng. Chẳng ai
tránh khỏi đường đao của tên hầu Ba Tư, bởi vì khi hắn đưa đao đến kẻ
nào, thì đã có một viên hắc thạch bay đến trước, từ tay của Vô Thập Tam
bay ra.
Vô Thập Tam dùng tay búng hắc thạch ra, viên đá xé gió bay đến điểm
vào huyệt đối phương. Chỉ có Tuyệt đại sư và Thiết Chấn Thiên là tránh né
được, nhưng cả hai đều không có cách gì đến sát bên giường, bởi ánh đao
và ánh máu đã che mắt họ. Cả hai cơ hồ không nhìn thấy Vô Thập Tam đâu
cả. Đúng lúc ấy, họ nhìn thấy Mã Như Long.
Mã Như Long xông vào giữa những đường đao và máu đổ, chẳng phải ra
chịu chết, mà là đi cứu người, mặc dù y không chắc mình có thể an toàn rút
lui, nhưng vẫn phải mạo hiểm.