- Nếu ta có một huynh đệ giống như các hạ, thì ta cũng sẽ làm như Du
Ngũ, không cần phải lo nữa.
Vừa thở dài, Thiết Chấn Thiên vừa trừng mắt nhìn Tuyệt đại sư, mọi
người đều biết chắc chắn y đang nghĩ đến người anh em Thiết Toàn Nghĩa.
Huynh đệ của y có thể không bì được với em trai Du Ngũ, nhưng y cũng có
thể làm được điều mà những người anh em khác chưa chắc đã làm được.
Thiết Toàn Nghĩa dám chịu chết vì anh mình bất cứ lúc nào.
Tuyệt đại sư không một phản ứng nào. Ai nói gì ông cũng làm như
không nghe gì cả.
Đã nửa đêm.
Lúc lên xe ngựa trời đã tối, bây giờ tính ra đi đã được hơn hai giờ. Mọi
người đều tưởng rằng Du Lục sẽ tiếp tục đi suốt đêm, nhưng mọi người
tưởng lầm cả.
Xe đang vào một thị trấn lớn, vừa đi qua một đại lộ rộng lớn. Nhìn qua
cửa sổ xe, hai bên đường các tiệm tuy đã tắt đèn, nhưng vẫn thấy được nét
phồn vinh náo nhiệt của thị trấn này.
Mọi người đang ngắm quan cảnh bên ngoài, xe ngựa bỗng chuyển hướng
đi vào một ngõ cụt.
Cuối ngõ không có đường ra, chỉ có một căn nhà, trông vào biết ngay là
một căn nhà bề thế. Cổng lớn sơn son, hai phía tả hữu có hai con sư tử đá,
một bên có lối cho xe ngựa đi vào.
Cổng son đang đóng im ỉm, xe ngựa thì đang xăm xăm tiếng đến trước
nhà, như sắp sửa tông vào cổng. Ngay lúc ấy, cổng son bỗng bật mở rộng,
xe ngựa đi thẳng vào, dừng ở một khoảng sân rất rộng phía trong. Xe vừa
đi vào, cổng lớn lại đóng ngay lại.
Lúc này Du Lục đẩy cửa xe mở ra, bảo:
- Mời các vị xuống xe.
- Xuống xe? Xuống xe làm gì?
- Tối nay chúng ta lưu lại đây!
- Tại sao phải ở lại đây?
Du Lục cười: