- Bởi vì Vô Thập Tam nhất định cho rằng chúng ta sẽ đi suốt đêm đến Tử
cốc.
Thiết Chấn Thiên bật cười:
- Ý kiến này hay đấy!
Khoảng sân rất rộng, căn nhà rất to lớn, những nét vẽ cùng nét điêu khắc
còn mới trên thân rường cột, từng khung cửa sổ giấy trắng tinh mới được
trát hồ dán lên, trong ánh đêm nhìn màu trắng như phát ra ánh sáng. Thế
nhưng bên trong căn nhà không có thứ gì cả, không người, không bàn ghế,
không vật gia dụng, thậm chí không có đèn. Nhà không trữ đèn dầu, chỉ
nhờ ánh sao và ánh trăng, trong bóng đêm căn nhà đứng sừng sững như
một tòa biệt thự sang trọng, nhưng lại trống vắng, lạnh lẽo, ảm đạm.
Du Lục giải thích:
- Căn nhà này là do tôi mới xây giùm cho một người, chủ nhân là một vị
trí sĩ đã cáo lão từ quan, chờ đến hạ tuần tháng này sẽ dọn vào.
Bây giờ một vầng trăng khuyết đang treo giữa trời, cho nên nơi đây
chẳng có lấy một người.
- Lúc nãy kẻ mở cửa là ai?
Du Lục đáp:
- Cũng là một trong nhóm giúp tôi dựng nhà, tôi bảo đảm ông ấy tuyệt
đối sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta.
Người này đương nhiên không tiết lộ bí mật của bất kỳ kẻ nào. Y là một
người già cả vừa điếc vừa câm, lại què quặt và gù lưng, chẳng còn ham
muốn gì trong cuộc sống, do đó trên đời này cũng chẳng có chuyện gì đánh
động y được.
Một căn biệt thự tráng lệ nhưng trống không, một kẻ tàn phế xấu xí chậm
chạp, một cái đèn lồng cũ rách với ánh đèn leo lét mù mờ, trong một đêm
xuân trăng khuyết gió lạnh có bảy kẻ đào vong. Cái đèn lồng đong đưa
trong gió, lão gù xấu xí cầm đèn lồng khập khiễng đi từng bước phía trước
dẫn đường, người khác không thấy được mặt lão, mà lão hẳn cũng không
muốn kẻ khác nhìn thấy mình.
Lão gù đưa bảy người chia ra vào bốn căn phòng. Mã Như Long và Du
Lục chiếm một phòng, Đại Uyển và Tạ Ngọc Luân một phòng, một cho