ta, thật làm ta quá bất ngờ.
Cô lại thở dài:
- Bây giờ tuy ta đã hiểu rõ mi làm thế là có hảo ý, nhưng lúc ấy quả làm
ta một phen hoảng sợ.
Đại Uyển không quay đầu lại, cũng không đáp.
- Nếu lúc ấy ta hoàn toàn hôn mê cũng còn đỡ, đằng này ta còn tỉnh táo,
mi làm gì ta đều biết rõ, ta chẳng thể quên được. Mi đem ta bỏ vào căn
phòng ấy, lột trần ta rồi để ta nằm trên một cái giường gỗ vừa lạnh vừa
cứng, còn dắt một gã nam nhân vào ngắm thân thể ta... những điều ấy ta
đều biết.
Đại Uyển bỗng thở ra:
- Lúc ấy tôi tưởng tiểu thư đã ngất đi, cho nên...
Tạ Ngọc Luân ngắt lời Đại Uyển:
- Mi có biết lúc ấy trong lòng ta cảm giác ra sao chăng? Mi có biết một
người con gái lần đầu tiên bị một gã nam nhân lạ mặt nhìn thấy thân thể,
trong lòng có cảm giác như thế nào chăng?
- Tôi không biết.
- Dĩ nhiên mi chẳng biết được, bởi mi chưa từng bị lột trần, cũng chưa bị
nam nhân nào nhìn thấy thân thể.
Tạ Ngọc Luân bỗng cười lên:
- Nhưng ta bảo đảm mi sắp sửa nếm mùi rồi.
Đại Uyển biến sắc, bỗng tung mình vọt ra ngoài song cửa như tên bắn,
nhưng cô đã chậm một bước. Ngay lúc cô tung mình, Tạ Ngọc Luân đã
xuất thủ từ phía sau lưng điểm huyệt khống chế cô.
Tạ Ngọc Luân muốn trả thù. Đại Uyển cảnh giác mới phóng mình trốn
đi... nhưng sự thật không phải như thế.
Đại Uyển biến sắc mặt muốn phóng ra ngoài, chẳng phải vì cô phát giác
ra Tạ Ngọc Luân sắp ra tay, mà vì cô nhìn thấy một việc kinh hoàng đáng
sợ, một việc cô không thể tưởng tượng sẽ tận mắt chứng kiến.
Nếu Đại Uyển nói được hẳn đã không xảy ra những chuyện tiếp theo đó.
Nhưng Tạ Ngọc Luân đã thuận tay điểm sáu, bảy huyệt đạo trên mình Đại