- Ta cứ tưởng ngươi sẽ không hoảng sợ đến thế, bởi ngươi cũng phải
đoán được ta nhất định sẽ trả thù.
Sắc mặt Mã Như Long trông càng đáng sợ hơn, y lặng người một lúc
mới hỏi:
- Cô muốn trả thù ai?
Tạ Ngọc Luân cười nói:
- Đương nhiên là Đại Uyển, lúc trước cô ả đối xử với ta thế nào, thì bây
giờ ta cũng làm thế ấy với cô ả.
- Lúc trước cô ấy đối xử với cô thế nào, thì bây giờ cô cũng làm thế ấy
với cô ấy.
Mã Như Long lặp lại câu nói của Tạ Ngọc Luân, nghe giọng nói của y
cũng như thể vừa bị ai đâm một nhát.
- Có phải cô phong tỏa huyệt đạo của cô ấy rồi đặt cô ấy nằm dưới chiếc
chiếu này?
Tạ Ngọc Luân vừa gật đầu, vừa cười. Mã Như Long không nói gì thêm,
bỗng y giở hẳn tấm chiếu bên trên ra. Đột nhiên Tạ Ngọc Luân không còn
cười nữa, mặt cô cũng lộ vẻ như thể bị người đâm một nhát dao rất nặng.
Lúc nãy rõ ràng cô đặt Đại Uyển tại đây, dùng chiếu che lại, nhưng bây giờ
người nằm dưới chiếu chẳng phải là Đại Uyển, mà là lão già câm điếc tàn
phế.