Mọi người đều biết tại sao cô rơi lệ, Mã Như Long đương nhiên cũng
biết điều này.
Nhưng y không nói câu nào, vì những gì muốn nói y đã nói hết, bất luận
người khác nói sao, y cũng sẽ lưu lại đây.
Tạ Ngọc Luân cắn môi, dậm chân nói:
- Được rồi, ngươi muốn chết thì một mình ngươi chết đi, chúng ta đi
thôi.
Miệng nói quyết ý đi, nhưng chân cô chẳng bước được một bước, như
thể bị một sợi tơ mềm vô hình trói chặt.
Mã Như Long cuối cùng thở dài, dịu giọng nói:
- Thật ra cô cũng biết, nếu người mất tích không phải Đại Uyển mà là cô,
tôi cũng sẽ quyết ý lưu lại đi tìm.
Mã Như Long chưa nói hết câu, lệ đã lăn xuống trên má Tạ Ngọc Luân.
Thiết Chấn Thiên đột nhiên ngửng đầu lên trời cất tiếng cười:
- Ta cũng hiểu rồi. Ta cứ tưởng những kẻ không sợ chết đều là người vô
tình, bây giờ mới biết mình lầm. Thì ra kẻ hữu tình càng không sợ chết, bởi
trong lòng hữu tình, nên không còn sợ thứ gì khác nữa.
Y vỗ mạnh vào vai Mã Như Long, nói tiếp:
- Lão đệ không đi, chúng ta cũng không đi, nếu không tìm được Đại
Uyển, thì không ai đi cả.
Vừa nói xong câu nói, Thiết Chấn Thiên đột nhiên băng mình ra ngoài,
Mã Như Long và Tạ Ngọc Luân cũng phóng theo, bởi vì họ cùng nghe thấy
một tiếng kêu, chẳng phải tiếng người kêu mà là tiếng ngựa hí.
Cửa lớn đã mở toang. Vừa nghe tiếng ngựa kêu, tiếng bánh xe chuyển
động, cả ba vội chạy ra xem, thì xe ngựa đã chạy xa mất hút. Người đánh
xe thì nằm chết trên nền đá, chân tay đã lạnh ngắt, bàn tay cũng nắm chặt
một viên đá đen. Ai đã đánh xe đi? Đem ai đi?
Trong tiếng gió đêm còn vọng lại tiếng xe lăn bánh cùng tiếng ngựa hí,
muốn đuổi theo cũng không khó.
- Đuổi mau!
Thiết Chấn Thiên vung hai cánh tay, thi triển khinh công “Bát Bộ Cản
Thuyền”, nhắm hướng có tiếng xe ngựa vọng lại mà đuổi theo.