Người trong giang hồ đều biết loại khinh công này, mỗi người đều đã
nghe đến cái tên Bát Bộ Cản Thuyền. Nhưng người có thể luyện thành thân
pháp này thì rất ít.
Cũng may khinh công Thiên Mã Hành Không của Mã Như Long cũng là
một môn tuyệt kỹ khinh công nổi tiếng, nên y đuổi kịp Thiết Chấn Thiên.
Có thể sánh vai một Thiết Chấn Thiên nổi tiếng để thi triển khinh công
chắc chắn là một điều đáng tự hào.
Thiết Chấn Thiên cũng vỗ vai Mã Như Long tỏ ý tán dương. Tuy nhiên
chẳng bao lâu cả hai đều cảm thấy mình cũng không có gì đáng tự hào cả.
Đó là vì Tạ Ngọc Luân cũng đã bắt kịp hai người, cô nhẹ nhàng lướt
cạnh cả hai, chẳng chút phí sức. Được Linh Lung Ngọc Thủ chữa trị xong,
công lực của cô đã hồi phục hoàn toàn.
Cả ba người hợp sức lại, phải chăng đã đủ sức đối phó cùng Vô Thập
Tam và tên hầu Ba Tư với đường đao sấm sét?
Chỗ công hiệu nhất của khinh công chẳng phải thế công, mà là “thủ”,
hay “thoái”.
Trong bất cứ trận đấu nào, tác dụng của “thoái thủ” cũng thấp hơn thế
“công kích”, nhiều lúc tốn công lực nhiều hơn. Thi triển khinh công cũng
hao tốn chân lực không kém môn võ nào khác.
Tuy vậy Tạ Ngọc Luân vẫn ung dung cười nói được.
Cô lên tiếng:
- Chúng ta chẳng thể nào đuổi kịp đâu, bốn con ngựa kéo xe đều là giống
tốt, khi nãy ngồi trên xe tôi đã ước tính xem chúng chạy nhanh cỡ nào.
Ngừng lấy hơi một chút, Tạ Ngọc Luân nói tiếp:
- Mới ban đầu so ra chúng ta có phần nhanh hơn ngựa, nên có vẻ như
chúng ta có thể đuổi kịp, nhưng thêm vài dặm nữa thì chúng ta sẽ dần dần
chậm lại, mà ngựa lại chạy mau hơn.
Mã Như Long cũng biết Tạ Ngọc Luân đoán đúng, nhưng y vẫn phải
đuổi theo, đuổi không kịp cũng phải cố theo. Cũng nhờ nhân loại có những
quyết tâm không hối tiếc, lắm lúc biết không thể mà vẫn cố gắng, nên nhân
loại mới sinh tồn được.