Mã Như Long chừng như mường tượng được nét mặt của họ khi phát
giác ra cô ta là một người như thế nào, chắc là dở khóc dở cười. Mã Như
Long bỗng nhiên cảm thấy cô gái kia rất xấu, rất quái dị, “tuyệt” tình,
nhưng rất thú vị.
Đây là lần đầu tiên Mã Như Long cảm thấy cô gái rất thú vị.
Tính ra Mã Như Long cũng không nợ gì cô gái, sau này chắc cũng không
gặp lại cô ta nữa. Cô đi theo hướng đông, còn y quyết định đi theo hướng
Tây. Lúc này y vừa lạnh vừa đói khủng khiếp. Y biết phía Tây có một thành
thị lớn, có một quán trọ rất tốt, phòng lúc nào cũng thu dọn sạch sẽ, giường
lúc nào cũng mới thay khăn mền, trong phòng lúc nào cũng lò lửa rất ấm!
Nhà bếp thì lúc nào cũng có sẵn món thịt dê tái, cộng với bánh nướng
tương mè vừa thơm vừa dòn. Những thứ này đúng là những thứ y cần nhất
bây giờ.
Đô thị phồn hoa náo nhiệt, đường lớn sạch sẽ ngăn nắp, gã sai vặt của
quán trọ đang đứng trước cửa mời khách. Mã Như Long lại không dám
bước vào, vì gần đến trước cửa, y mới nhớ ra là trên mình không còn một
đồng xu nào, đến cả tiền mua bánh nướng cũng không. Gã sai vặt cũng
chẳng thèm mời vị khách này vào, một kẻ áo mặc mong manh, giữa trời giá
rét như vầy mà trên mình không có lấy một tấm áo lông, chắc chắn chẳng
phải khách ngon.
Cảm giác bị người khinh rẻ lạnh nhạt thật khó chịu. Đây là lần đầu tiên
Mã Như Long cảm nhận được điều này, y chợt nhận chân ra giá trị của kim
tiền thật cao hơn y vẫn tưởng.
Tuy vừa đói vừa lạnh, túi rỗng tuếch, nhưng y vẫn ưỡn ngực sải bước
tiếp tục đi.
Mặc dù chính Mã Như Long cũng không biết phải đi đâu, nhưng chân
vẫn bước không ngừng. Ngay lúc ấy y nhìn thấy một con ngựa. Y nhận ra
con ngựa này, mà ngựa hình như cũng nhận ra y, đang dậm chân hí nho
nhỏ. Con ngựa này chính là Bạch Long Câu của y.
Ngựa được cột dưới lầu bên cạnh một tửu lâu, đột nhiên có người ló đầu
ra từ cửa sổ trên lầu vẫy tay với Mã Như Long.