Thì ra là cô gái xấu xí, vừa tuyệt vừa khéo, rất gây thú vị kia. Cô ta rõ
ràng là đi về phía Đông, sao lại xuất hiện tại thành thị phía Tây?
Cô gái gọi lớn:
- Lên đây, mau lên.
Mã Như Long còn dụ dự, cô gái lại nói lớn:
- Ngươi tự bước lên đây, hay muốn ta xuống kéo ngươi lên?
Mã Như Long cười gượng:
- Ta lên, ta tự lên.
Trên lầu tửu lâu vừa ấm áp vừa rộng rãi, mùi thịt dê, mùi cá chiên, mùi
rượu và mùi bánh nướng thơm ngào ngạt.
Một mình cô gái chiếm một bàn ăn cho bảy, tám người, trên bàn bày đầy
thức ăn và rượu, mà cả bảy, tám người ăn cũng không hết. Trên mình cô gái
còn khoát chiếc áo lông của Mã Như Long, cô nhìn y nói:
- Ngồi xuống, mau ngồi!
Mã Như Long bèn ngồi vào bàn. Cô gái lại bảo:
- Ăn, mau ăn đi!
Mã Như Long chỉ có nước ăn, y không muốn để cô bước qua nhét đồ ăn
vào miệng y, bởi cách cô xử sự chừng như không để cho ai có cơ hội lựa
chọn.
Nhìn Mã Như Long nuốt xuống một cục thịt dê non hầm nhừ, trong mắt
cô gái hiện lên nét cười, nhưng cô lại nghiêm mặt:
- Thanh niên chẳng những phải chịu đói được, mà phải có sức ăn nữa,
ngươi phải ăn hết tô thịt dê hầm này.
Mã Như Long quả thật ăn hết cả một tô thịt dê hầm thật lớn, còn ăn thêm
hai cái bánh nướng.
Cô gái lại rót một chén rượu lớn đưa cho Mã Như Long:
- Ăn no rồi, thì có thể uống rượu được, mau uống.
Lần này Mã Như Long lắc đầu:
- Không uống.
- Ngươi muốn ta bóp mũi ngươi đổ xuống chăng?
Mã Như Long mặc kệ cô ta. Y không tin cô gái dám bóp mũi y giữa
chốn đông người.