Mã Như Long biến sắc mặt:
- Cô biết chuyện này?
- Ừ.
- Tại sao cô biết được?
- Ừm.
- Phải chăng cô gặp Bằng Siêu Phàm và Tuyệt đại sư, họ nói cho cô
nghe?
Cô gái không nói tiếng nào, lại rót một chén rượu đầy cho Mã Như
Long, một chén lớn.
Mã Như Long thở dài nói:
- Cô uống rượu lúc nào cũng phải dùng chén lớn sao?
Cô gái cuối cùng trả lời:
- Phải.
- Tại sao cô phải dùng chén lớn?
- Chỉ có Tiểu Uyển mới xài chén nhỏ uống rượu, ta không phải Tiểu
Uyển.
(“Uyển” cũng có nghĩa là chén)
Tiểu Uyển? Mã Như Long hình như đã nghe đến cái tên này, nghe Khưu
Phụng Thành nói, người tình của y tên là Tiểu Uyển, miếng ngọc trong túi
của y là do Tiểu Uyển trao tặng.
Mã Như Long không nhịn được lại hỏi:
- Cô cũng biết Tiểu Uyển?
Cô gái lạnh lùng đáp:
- Ngươi hỏi nhiều quá.
- Nhưng cô lại chẳng trả lời câu nào cả.
- Đó là vì ngươi hỏi những cái không đáng hỏi, những điều đáng hỏi thì
ngươi chẳng hỏi.
- Ta phải hỏi cái gì?
- Ngươi ăn thức ăn của ta, uống rượu của ta, ít nhất trước tiên phải hỏi
quí tính đại danh của ta chứ!
- Xin hỏi quí tính đại danh cô nương?