Thế nhưng y đã lầm, cô ta điềm nhiên bước qua bóp mũi y.
Mặt cô gái tuy vừa xấu xí vừa quái dị, nhưng đôi bàn tay rất đẹp, mười
ngón thon thon trắng trơn, mềm mại như không xương. Lần đầu tiên Mã
Như Long phát hiện ra trên người cô gái có chỗ rất đẹp, y cầm chén rượu
uống cạn.
Từ lúc lần trước uống say hết ba ngày tại phường Trân Châu, Mã Như
Long không hề uống giọt rượu nào, y quyết tâm giới rượu. Tuy thế, con
người dù có nhiều quyết tâm đến mấy, mà trải qua những chuyện xui xẻo
như y đã gặp phải, lại thêm bị một nữ nhân bóp mũi giữa công chúng như
thế, thì quyết tâm cũng bị lung lay.
Cô gái rốt cuộc cười lên:
- Vậy mới được, đến rượu cũng không dám uống thì kể gì nam tử hán?
Cô lại rót cho Mã Như Long thêm một chén:
- Ngươi an tâm, trong rượu không có độc, ta không muốn giết chết
ngươi.
Mã Như Long đã khai giới thì phải uống cho thống khoái. Y vốn đã
muốn uống say một bữa, bất kỳ ai trong tình cảnh này cũng muốn uống say.
Uống xong ba chén rượu lớn, tửu ý phừng phừng, Mã Như Long hỏi:
- Bây giờ ta có thể nói chuyện được chưa?
Cô gái lạnh nhạt đáp:
- Nói đi!
- Tại sao cô cũng đến đây?
- Ta hứng thì ta đến.
- Ta nhớ rõ ràng là cô đi về hướng Đông?
- Nhưng ta bỗng nhiên lại muốn đến phía Tây.
- Cô không phải đi theo dõi ta chứ?
- Ngươi tưởng ngươi là mỹ nam tử, là nữ nhân nào cũng đi theo ngươi
sao?
Cô gái cười nhạt, nói tiếp:
- Ta không phải mẹ của Đỗ Thanh Liên hay Thẩm Hồng Diệp, lại càng
không phải bà ngoại của xú hòa thượng kia, tại sao ta phải đi theo dõi
ngươi?