Ông ta muốn nói là nhiều tiền lắm có phải không. Cô Vavasour, môi mím
chặt, nhăn mặt rất khiếp về phía ông và lắc đầu như trách móc. “Anh ấy chỉ
viết về nghệ thuật thôi,” cô nói gần như thầm thì, nuốt vội từng từ một
trong miệng, như thể làm vậy thì tôi sẽ khó lòng nghe được cô.
Ông Đại tá liếc từ tôi sang cô một cái, rồi nhớ ngẩn gật đầu. Ông biết
mình sẽ làm hỏng việc, ông đã quen chuyện ấy rồi. Ông uống trà với một
ngón tay út chõe thẳng ra ngoài. Ngón út kia thì thường trực gập thẳng vào
lòng bàn tay, đó là một triệu chứng, không phải là không phổ biến, của một
tật ách gì tôi đã quên mất tên rồi; trông rất đau nhưng ông bảo không đau tí
nào. Ông có những động tác vung cái tay ấy một cách có duyên rất lạ, một
nhạc trưởng vẫy gọi nhóm kèn lên tiếng hoặc thúc giục dàn đồng ca vào
một đoạn cao trào. Ông cũng hơi run run, cái tách trà đã mấy lần va lanh
canh vào răng cửa, chắc là răng giả nên mới đều và trắng như thế. Lớp da
trên bộ mặt dầu dãi và mu bàn tay ông nhăn nheo nâu bóng, giống thứ giấy
nâu người ta vẫn dùng để gói những thứ không thể gói được.
“Tôi thấy rồi,” ông nói, chẳng thấy cái gì hết.
Một ngày trong năm 1893, Pierre Bonnard bắt gặp một cô gái bước
xuống từ một trạm tàu điện ở Paris, và bị cái vẻ đẹp mong manh tái nhợt
của cô ta quyến rũ đến nỗi ông theo chân cô đến tận chỗ cô làm, một cái
pompes funèbres
, nơi cô ngồi khâu hạt cườm vào những vòng hoa phúng
ngày này qua ngày khác. Vậy là ngay từ đầu sự chết đã dệt dải băng đen
của nó vào cuộc đời họ. Ông nhanh chóng làm quen với cô - có lẽ những
việc ấy rất dễ trong cái thời được mệnh danh là Belle Époque
ấy - chẳng
bao lâu sau cô gái từ bỏ công việc và tất cả mọi thứ khác của cuộc đời để
về sống với ông. Cô bảo ông rằng tên cô là Marthe de Méligny, và rằng cô
mười sáu tuổi. Thực ra, mặc dù mãi hơn ba chục năm sau ông mới biết, khi
cuối cùng ông cưới vô làm vợ, tên thật của cô là Maria Boursin, và khi họ