lan tỏa, một tiếng thở dài run rẩy. Cái mảng đo đỏ như gỉ sắt dưới mặt nước
ở cạnh vai bên phải của người đang tắm có thể là gỉ sắt, mà cũng có thể là
máu khô. Bàn tay phải của cô đặt trên đùi, im lặng trong tư thế nằm ngửa,
và tôi nghĩ đến đôi bàn tay của Anna đặt trên bàn cái ngày đầu từ chỗ ông
Todd trở về nhà, đôi tay bất lực ngửa lên như đang xin cái gì của ai đứng
ngay trước mặt mà lại không có đó.
Cả Anna của tôi nữa, khi nàng ngã bệnh, cũng thường tắm rất lâu vào
buổi chiều. Cho nó dịu đi, nàng nói thế. Qua suốt mùa thu và mùa đông của
mười hai tháng trời nàng từ từ chết đi ấy chúng tôi đã chỉ ở trong ngôi nhà
của mình bên bờ biển, hệt như Bonnard và Marthe ở Le Bosquet. Thời tiết
ôn hòa, hầu như chẳng thay đổi gì, mùa hè tưởng chừng như bất tận ấy đã
kín đáo nhường chỗ cho đoạn năm cùng tháng tận lặng lẽ mù sương có thể
gọi là mùa gì cũng được. Anna rất ghét tiết đầu xuân, tất cả những nhộn
nhịp huyên náo không thể chịu nổi ấy, nàng đã nói vậy, tất cả sự sống ấy.
Một sự im lặng mơ màng sâu thẳm tích tụ dần quanh chúng tôi, mềm mại
và đậm đặc, như phù sa. Nàng thật im ắng, ở đó trong phòng tắm chỗ chiếu
nghỉ cầu thang tầng một, đến nỗi lắm lúc tôi phát hoảng. Tôi tưởng tượng
nàng đang tuột dần xuống không một tiếng động trong cái bồn tắm khổng
lồ có chân hình móng hổ kiểu cổ, cho đến lúc mặt nàng chìm hẳn xuống
nước và lục bục thở hơi cuối cùng. Tôi thường rón rén xuống đứng chỗ
chiếu nghỉ, không dám động cựa gì, dường như lơ lửng ở đó, như thể mình
mới là người nằm dưới nước, dỏng tai qua lằn cửa gỗ mong nghe thấy bất
kỳ âm thanh nào của sự sống. Trong một góc khuất xấu xa và phản bội của
lòng mình, tất nhiên rồi, tôi đã mong nàng làm vậy, mong cho mọi chuyện
kết thúc, cho tôi cũng như cho nàng. Rồi tôi nghe thấy tiếng nước động khe
khẽ khi nàng cựa mình, tiếng nước vỗ khi nàng đưa tay với bánh xà phòng
hoặc tấm khăn tắm, và tôi sẽ rón rén trở về phòng mình, đóng cửa lại và
ngồi xuống cạnh bàn viết, thơ thẩn nhìn vào màn chiều xám lung linh, cố
không nghĩ đến chuyện gì.