“Xem kìa, tội nghiệp Max,” một hôm nàng nói với tôi, “lúc nào cũng
phải lựa lời và ra bộ tử tế thế kia.” Lúc ấy nàng đã vào nhà điều dưỡng, ở
một căn phòng tận cuối dãy nhà cổ có một cửa sổ góc nhìn ra một tam giác
sân cỏ hoang tàn đẹp đẽ có một dãy cây to cao vút mày xanh đen mà theo
mắt tôi thì trông rất bất an và lo lắng. Mùa xuân mà nàng vẫn ghét đã đến
rồi đi, và nàng cũng quá ốm chẳng thấy được cái bồi hồi của nó, còn bây
giờ thì đã là mùa hè oi bức nhớp nháp, mùa hè cuối cùng của nàng. “Em
nói gì cơ,” tôi hỏi lại, “ra bộ tử tế nghĩa là sao?” Những ngày ấy nàng nói
rất nhiều điều lạ lùng, như thể nàng đã ở đâu khác rồi, ngoài thế giới của tôi
rồi, nơi từ ngữ mang những ý nghĩa khác hẳn. Nàng cựa đầu trên gối và
mỉm cười với tôi. Gương mặt nàng, hao kiệt gần như chỉ còn xương, đã
mang một vẻ đẹp rất đáng sợ. “Anh chẳng còn được phép ghét em một tí
nữa,” nàng nói, “không như ngày trước được nữa.” Nàng nhìn ra rặng cây
một lúc rồi quay lại tôi, mỉm cười lần nữa và vỗ vỗ tay tôi. “Đừng làm bộ
rầu rĩ thế,” nàng nói. “Em cũng đã căm ghét anh, một chút thôi. Rốt cuộc
thì mình đều đã là con người cả.” Lúc bấy giờ nàng chỉ còn dung toàn động
từ thời quá khứ.
“Anh có muốn xem phòng bây giờ chưa?” cô Vavasour lên tiếng. Những
tia nắng cuối cùng đâm qua ô cửa sổ trước mặt chúng tôi và rơi xuống như
những mảnh kính vỡ trong một tòa nhà đang cháy. Ông Đại tá đang phủi
ngang trước bụng áo gilê vàng, chỗ ông đã để trà rớt vào một tí. Ông có vẻ
cụt hứng. Có thể ông đã nói gì đó với tôi nhưng tôi đã không để ý nghe. Cô
Vavasour dẫn tôi vào hành lang. Lúc ấy tôi thấy bồn chồn, cái giây phút tôi
sẽ phải nhận lấy ngôi nhà, mặc nó vào mình, như một cái gì tôi đã từng mặc
trong một cuộc đời khác, cuộc đời đã có trước cái mùa thu kia, như một cái
mũ đã từng là thời trang chẳng hạn, một đôi giày nay đã lỗi thời, hoặc một
bộ áo chú rể, sặc mùi băng phiến, không vừa bụng nữa và nách thì quá chật,
nhưng túi nào cũng căng phồng kỉ niệm. Cái hành lang thì tôi không thể
nhận ra được. Nó ngắn ngủn, hẹp và thiếu sáng, tường bị chia ngang bởi
một viền gạch ốp trang trí hạt cườm, nửa dưới dán giấy sần phú sơn trông