Cuộc chuyện trò không được xuôi xẻ. Cô Vavasour vẫn còn hồi hộp và
ông Đại tá thì cứ sôi bụng òng ọc. Nắng muộn xuyên qua một bụi rậm
ngoài khu vườn lộng gió bên ngoài làm lóa mắt chúng tôi và khiến mọi thứ
trên mặt bàn có vẻ đông đậy và xê dịch. Tôi thấy mình quá khổ, vụng về,
chật chội, như một đứa trẻ ma cà bông lộc ngộc bị bố mẹ tuyệt vọng tống
về quê cho một cặp họ hàng già trông coi. Có phải tất cả chuyện này chỉ là
một sai lầm kinh tởm? Tôi có nên lúng búng tìm cớ gì đó rồi chuồn ra một
khách sạn qua đêm nay, hoặc thậm chí về nhà luôn, thà chịu cái trống rỗng
và những tiếng vang ấy còn hơn? Thế rồi tôi nghĩ rằng tôi đã đến đây chính
là để cho nó thành một sai lầm, và nó phải thật kinh tởm, để nó thành, tức
là để tôi thành, như lời Anna, không còn ra sao nữa. “Bố điên rồi,” Claire
đã bảo thế, “bố sẽ chết buồn ở dưới ấy.” Với nó thì không sao, tôi đã cự lại
thế, nó đã mua ngay được một căn hộ mới - không chịu để mất tí thời gian
nào, chút nữa tôi đã thêm vào như vậy. “Thế thì bố về ở với con,” nó nói,
“thừa chỗ cho hai người mà.: Ở với nó! Thừa chỗ cho hai người! Nhưng tôi
đã chỉ cảm ơn rồi nói thôi, tôi muốn được ở một mình. Tôi không thể chịu
nổi kiểu nó nhìn mình những ngày ấy, đầy vẻ con gái âu yếm, ngoẹo đầu
hệt như Anna vẫn làm, một bên lông mày nhướn lên và trán nhăn nhăn như
đang lo lắng. Tôi không cần ai lo lắng. Tôi muốn giận dữ, cãi vã, bạo lực.
Tôi giống như một kẻ đang đau răng dữ dội nhưng vẫn khoái trá chọc lưỡi
vào cái răng đau mãi cho đến khi tưởng như xuống đến tận cùng hang ổ của
cái đau rần rật ấy. Tôi tưởng tượng một nắm đấm từ đâu đó vung thẳng
xuống giữa mặt mình, cảm thấy cả cú đập ấy và tiếng xương mũi rạn vỡ,
thậm chí cái ý nghĩ đó thôi cũng mang lại cho tôi một hạt buồn thỏa mãn.
Sau tang lễ, khi mọi người cùng trở về ngôi nhà - thật kinh khủng, gần như
không thể chịu nổi - tôi đã nắm đến vỡ tan một cốc rượu vang trong tay
mình. Tôi đã thỏa mãn nhìn máu mình nhỏ xuống như thể đó là máu của
một kẻ thù mà mình vừa xỉa được một nhát man rợ.
“Vậy là anh làm trong ngành nghệ thuật à,” ông Đại tá thận trọng nói.
“Ngành ấy thì ác rồi, đúng không?”