gặp nhau thì cô không phải mười sáu mà là đã giữa độ tuổi hai mươi, cũng
như Bonnard lúc ấy. Họ đã ở bên nhau, no đói có nhau, hoặc phải nói rằng
đói vừa đói ít có nhau, cho đến lúc cô qua đời gần năm chục năm sau đó.
Thadée Natanson, một trong những thân chủ sớm nhất của Bonnard, trong
một cuốn hồi kí về nhà họa sĩ này, đã gợi lại bằng những nét phác họa
khoáng hoạt đầy ấn tượng về Marthe ma quái, về cái vẻ hoang dại như một
con chim của cô, những chuyển động rón rén của cô. Cô bí ẩn, ghen tuông,
độc chiếm dữ dằn, luôn bị ám ảnh mình là nạn nhân, và là một người mắc
chứng lúc nào cũng tin là mình có bệnh trong người, đến mức thảm hại.
Năm 1927 Bonnard mua một ngôi nhà ở phố Le Bosquet, tại một thị trấn
nhỏ chẳng có gì nổi bật gọi là Le Cannet thuộc vùng Côte d’Azur, và sống
với Marthe ở đó, bị trói chặt với cô trong cảnh đời xen kẽ những cô quạnh
đớn đau, trong suốt năm mươi năm trời cho đến tận khi cô qua đời. Ở Le
Bosque, cô có thói quen nằm hàng nhiều giờ liền trong bồn tắm, và
Bonnard đã vẽ cô như vậy, hết bức này đến bức khác, tiếp tục ngay cả khi
cô đã chết. Loạt tranh Baignoires
ấy là đỉnh điểm sự nghiệp của ông.
Trong bức Khỏa thân trong bồn tắm, với con chó, bắt đầu vẽ từ 1941, một
năm trước cái chết của Marthe và đến 1946 mới hoàn tất, cô nằm đó, hồng
hồng tim tím vàng au, một nữ thần của thế giới trôi nổi, mỏng dính, không
tuổi tác, sống thì thất sống mà chết cũng thật là chết, bên cạnh cô dưới sàn
gạch lát là con chó nhỏ màu nâu, rất quen thuộc với cô, một con
dachshund
, tôi nghĩ thế, đang nằm cuộn tròn cảnh giác trên miếng thảm
của nó hoặc có thể chỉ là một vuông nắng rớt xuống từ một ô cửa sổ nào
không nhìn thấy. Căn phòng hẹp nơi cô nương náu rung động xung quanh
cô, phập phồng màu sắc. Hai bàn chân cô, bàn bên trái duỗi căng dưới đầu
mút của cả đoạn chân dài một cách vô lý, có vẻ đã đạp cái bồn tắm méo đi
và lồi ra ở phía trái ấy, và bên dưới bồn cũng về phía ấy, trong cùng một
trường lực, cái sàn nhà cũng bị đẩy ra theo và dường như đang chảy tuột
xuống góc tranh bên đó, không còn là sàn nhà nữa mà là một hồ nước nhấp
nhánh. Mọi thứ ở đây đều chuyển động, chuyển động trong tĩnh lặng, cái
tĩnh lặng của nước. Ta nghe thấy một giọt nước rơi xuống, một gợn nước