nó vẫn cầm hộ. Bãi biển chỉ còn lại ba đứa chúng tôi. Làn không khí mờ
sương xam xám của buổi chiều tối có vẻ đầy tro ẩm. Tôi thấy chúng tôi
quay lại và bước về phía quãng trống giữa những đụn cát để đi về Phố Ga.
Một góc khăn của Chloe kéo lê trên cát. Tôi bước đi với tấm khăn vắt qua
một bên vai và mái tóc ướt rũ xõa trên trán, hình ảnh thu nhỏ của một
nguyên lão nghị viện La Mã. Myles chạy lên trước. Nhưng ai là người đang
nấn ná ở đó trên bãi biển trong ráng chiều nhập nhoạng, cạnh biển cả sẫm
tối đang có vẻ cong người lên như con thú khi màn đêm đang nhanh chóng
kéo đến từ phía chân trời mù sương? Một phiên bản ma quái nào của tôi
đang quan sát cả ba chúng tôi - ba đứa trẻ ấy - khi chúng ngày càng nhòa
vào bầu không khí màu tro để rồi biến mất qua quãng trống sẽ đưa chúng ra
đến cuối Phố Ga?
Tôi vẫn chưa mô tả Chloe. Bề ngoài chúng tôi chẳng khác nhau là mấy,
nó với tôi, ở cái tuổi ấy, nghĩa là nếu dùng cùng một số đo để so sánh chúng
tôi. Ngay cả tóc nó, gần như trắng nhưng lúc ướt thì sẫm lại như màu lúa
mạch và bóng loáng, cũng chẳng dài hơn tóc tôi. Nó để kiểu tóc Nhật Bản,
cái bờm trước rủ xuống vầng trán cao và dô, trông là lạ mà vẫn đẹp - giống
như, tôi vừa chợt nghĩ ra, rất giống như cái trán của nhân vật mờ ảo như
bóng ma có bộ mặt nhìn nghiêng lởn vởn ở góc bức tranh Bàn trước Cửa
sổ của Bonnard, cái bức có cái bát đựng trái cây và quyển sách với cái cửa
sổ trông như một khung vải vẽ để trên giá nhìn từ đằng sau; dạo này càng
ngày tôi càng mắc cái tật nhìn cái này lại thành ra như cái khác chứ không
phải là nó nữa. Một thằng lớn tuổi trong khi Đồng Nội có hôm đã tủm tỉm
bảo tôi rằng cái bờm tóc của Chloe là kiểu của những đứa con gái chuyên
tự chơi mình. Tôi không hiểu nó nói gì, nhưng chắc mẩm Chloe không
chơi, kể cả chính nó hay gì khác. Nó không thích những trò trốn tìm hay
đổi chỗ mà trước đó tôi vẫn chơi với bọn trẻ ở khu Đồng Nội. Và nó nhăn
mặt dè bỉu rất ghê, phổng hết lỗ mũi ra, khi tôi kể rằng trong khu Đồng Nội
vẫn có những đứa con gái ở tuổi nó còn chơi búp bê. Không, Chloe không