tôi ngồi ngoài nắng trên sống lưng một doi cát dài, tay cầm một hòn đá lớn
xanh biếc phẳng phiu, nhẵn nhụi. Hòn đá khô mà ấm, hình như tôi ép nó
lên môi, và nếm thấy vị mặn của những đáy biển sâu thẳm, những hòn đảo
xa vời, những nơi đã bị người đời quên lãng vắng ngắt dưới bóng những
tàu dừa nghiêng ngả, những bộ xương cá mảnh dẻ, những cảnh đổ nát và
mục rửa. Những con sóng nho nhỏ ngoài mép nước nói với tôi với giọng
thật sống động, náo nức thì thầm về những thảm họa cổ xưa, hình như là về
cuộc đánh phá thành Troy, hoặc vụ đắm chìm của xứ sở Atlantis. Tất cả đều
đầy ắp, hơi mằn mặn và sáng ngời. Những giọt nước vỡ tan rơi xuống
thành một chuỗi bạc ròng từ đầu mỏm một mái chèo. Tôi thấy con tàu ô
ngoài xa, mỗi lúc một có vẻ gần hơn. Tôi đến đây rồi. Tôi đã nghe thấy bài
ca tiên cá của em. Tôi đến đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.