phố Le Bosquet hồi sắp hết chiến tranh sau khi vợ ông đã mất - giới phê
bình gọi những bức chân dung này là “không thương tiếc”, nhưng tôi chẳng
hiểu tại sao lại có chuyện thương tiếc với không thương tiếc ở đây, mà thật
ra thì nhìn gương tôi nhớ nhiều hơn, tôi vừa mới nhận ra thế, đến cái bức tự
họa của Van Gogh kia, không phải cái bức nổi tiếng quấn băng ngậm tẩu
đội mũ nhàu nát mà là một bức trong loạt tranh nước vẽ ở Paris năm 1887,
trong đó ông để đầu trần, mặc áo cổ cao và cà vạt màu lơ Provence, vẫn
còn đủ cả hai tai, trông như vừa tỉnh dậy sau một trận điều trị tâm thần kiểu
bị dìm xuống nước, trán dốc ngược, thái dương lõm, hai mí trũng sâu như
đói ăn lâu ngày; ông từ trong tranh ngoảnh ra nhìn, rất cảnh giác, vẻ tiên
đoán đầy giận dữ, chờ đón những điều tệ hại nhất, và quả như vậy thật.
Sáng nay thì chính đôi mắt thấy trong gương mới là cái làm tôi kinh
nhất, lòng trắng vằn vện chằng chịt những mạch máu đỏ tươi, mi dưới kèm
nhèm đỏ quạch và trễ hẳn xuống. Tôi còn nhận ra rằng mình chẳng còn tí
lông mi nào, tôi, kẻ hồi trẻ đã từng có một bộ lông mi óng mượt đến các cô
cũng phải thèm. Ở góc tận cùng của mí trên thì có một hạt lồi ra ngay sát
đuôi mắt, trông cũng không sao nếu nó không vàng ệnh như một nốt viêm
mủ. Và cái hạt nhú ra ở chỗ cái đuôi mắt ấy thì có tác dụng gì kia chứ?
Trên mặt người ta chẳng có cái gì có thể nhìn lâu được. Cái màu tai tái hơi
ngả hồng trên má tôi, và phải công nhận rằng, vâng, chúng cũng trũng sâu
như đôi má của Vincent tội nghiệp, trông còn trần trụi và bệnh hoạn hơn vì
ánh sáng phản chiếu lên chúng từ những bức tường trắng và lớp men sứ của
cái bồn rửa. Đó không phải là vầng sáng dịu dàng của mùa thu phương
Bắc, mà có vẻ là cái ánh chói chang dữ dằn tận mãi dưới trời Nam. Nó lóe
lên trên tấm gương trước mặt tôi rồi chìm vào mặt tường sần sùi, khiến
những mảng vách loang lổ khô ran và nham nhám như mai mực trắng. Một
đốm sáng đậu lại trên chỗ mép lượn của bồn rửa rồi tỏa đi khắp mọi phía
như một vầng hào quang ở rất xa. Đứng đó trong cái hộp trắng đầy ánh
sáng, tôi bỗng thấy mình được mang đi một bờ biển xa không biết là thật
hay là tưởng tượng mà những chi tiết hiển hiện rất rõ ràng như trong mơ, và