sống: mặt nước và bầu trời. Khi đắm mình trong làn nước mát, nó tận
hưởng cuộc sống bằng cách xếp gọn cánh và thu gọn cổ, thong thả dang đôi
chân phủ màng và khỏa nước, vục mỏ xuống nước tìm thức ăn.
Còn khi bay trên không, nó xếp chân lại, vươn dài cổ, dang rộng cánh,
vỗ mạnh và nhẹ nhàng lướt đi. Tôi ngồi giữa xuồng, dõi mắt tìm đích đến
của mình. Nhưng đích đến của tôi là đâu, tôi chưa thể nhìn thấy. Tôi luôn tự
hỏi, mình đã bắt đầu từ đâu, rằng sự am hiểu của tôi đã giúp được gì cho
bản thân trong cuộc sống lẫn công việc.
Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấy như những vầng
sáng lóng lánh phản chiếu bởi ánh mặt trời có thể thấy ngay trên mặt biển
trước mặt. Có những điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và chỉ khi nhắm
mắt lại, chúng ta mới có thể nhìn thấy.
Khao khát được chạm đích, cậu nhóc ngồi trên thuyền là tôi bắt đầu tự
định hướng cuộc đời mình bằng những cảm nhận sâu xa từ nội tâm. Tôi
nghĩ về cuộc hành trình đi đến khát vọng của mình... Và như thế, một lúc
nào đó, tôi và chiếc xuồng sẽ không thể tách rời nhau, như cung thủ gắn bó
với cây cung hay họa sĩ không thể rời giá vẽ.
Những gì tôi rút ra được ở đây là chúng ta phải làm chủ chính mình,
đồng thời phải luôn sẵn sàng trong tư thế chinh phục những thử thách. Lý
do vì sao các bậc cha mẹ thường đưa con cái đến tham dự các giải đấu dành
cho nhi đồng, là vì qua đó họ muốn con mình nhận thấy sức mạnh của tinh
thần làm việc tập thể cũng như hiệu quả của sự canh tranh công bằng.
Họ muốn đứa trẻ nhận thức được những ảnh hưởng từ đồng đội trong
thể thao cũng như từ những người xung quanh trong cuộc sống. Thực tế,
chúng ta đấu tranh không phải để chống lại người khác mà là chính bản
thân mình. Và những thành tích mà bạn đạt được luôn là điểm ngắm để
những người xung quanh học hỏi và phấn đấu vượt qua.