Ngay từ thuở nhỏ, quy luật sử dụng các phương tiện này đã ăn sâu vào
ý thức mỗi chúng ta và cũng bắt đầu từ đó, chúng ta gần như luôn có xu
hướng áp dụng quy luật này vào bất cứ việc gì. Nhưng chiếc xuồng mà tôi
chèo ngày ấy không có bánh và cũng chẳng thể di chuyển trên bề mặt cứng.
Đáy nó khá bằng phẳng để có thể lướt êm trên mặt biển mềm mại, và
cách nó di chuyển cũng trái ngược hẳn với xe máy hay ô tô... Thật thú vị
làm sao khi bạn khám phá ra rằng, nếu gạt mái chèo trái về sau thì xuồng sẽ
rẽ sang phải, và ngược lại, gạt mái chèo phải về sau thì xuồng lại rẽ trái.
Còn nếu gạt một mái chèo về sau và đẩy mái chèo còn lại về phía
trước, lập tức xuồng sẽ quay vòng tròn. Tất cả những nguyên lý chuyển
động ấy hoàn toàn tương phản với những gì tôi từng biết. Đôi khi cũng cần
phải sử dụng cả trí tuệ lẫn sức lực mới có thể điều khiển được một chiếc
xuồng.
Trong cuộc sống thường ngày, sẽ có những lúc chúng ta từ đất liền ra
biển hay ngược lại, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở những chuyến nghỉ mát, du
ngoạn, không như các thủy thủ ngày này qua ngày khác lênh đênh trên biển
cả. Theo thời gian, cuộc sống của chúng ta sẽ có những biến chuyển tích
cực hơn cả về điều kiện sống lẫn sự nghiệp. Khi đó, mỗi chúng ta sẽ phải tự
thay đổi mình để có thể thích nghi với môi trường mới vì mỗi môi trường,
mỗi hoàn cảnh đều có quy luật riêng và những đòi hỏi, yêu cầu riêng.
Đôi khi, sự thay đổi ấy diễn ra quá nhanh khiến chúng ta mất phương
hướng. Ở công sở, chúng ta áp đặt, chuyên quyền với đồng nghiệp của
mình, về nhà lại trút hết những bực dọc lên đầu con cái. Bản thân chúng ta
thay đổi nhanh đến nỗi chính chúng ta cũng không biết mình là ai...
Chúng ta không thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong mỗi hoàn
cảnh vì chúng ta đã không dành thời gian để nhận ra vai trò của mình. Chỉ
một số ít người là có thể nhận ra được điều đó, họ học từ cách sống tự tin
của loài vịt trời - một loài không bao giờ nhầm lẫn giữa hai môi trường