“Cậu chưa bao giờ đi thuyền, cũng như chưa từng đi trên một chiếc
thuyền buồm nào cả. Vậy mà cậu lại muốn có một chiếc thuyền. Cậu có
nghĩ rằng điều đó là quá xa vời?”
“Ồ, con nghĩ rằng mình có thể tự xoay xở được.”
Ông lăn ra ngoài từ phía dưới chiếc Nimrod và đứng thẳng dậy. Tôi
hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời sẽ xảy đến khi ông hô biến và lập
tức chiếc thuyền một buồm sẽ hiện ra để cả hai có thể ra khơi. Nhưng thật
thất vọng bởi chẳng có bài học nào về lái thuyền cả.
Thay vào đó, ông chậm rãi bước về phía buồng lái lôi ra đôi mái chèo,
sau đó đi thẳng đến chỗ chiếc xuồng mũi cong mà ông đã buộc vào bến tàu.
Ông đưa mái chèo cho tôi. “Lên xuồng nào!”, ông nói gần như ra lệnh,
“Bây giờ, việc đầu tiên cậu cần làm là học chèo thuyền nhỏ trước đã!”.
Tôi ném nhanh cái liếc mắt về phía chiếc xuồng bé tí với vẻ mặt
không hài lòng chút nào. Thân hình ngắn ngủn của nó cứ dập dềnh trên
sóng như một cái nút bần càng làm tôi thấy khó chịu. Một sự sỉ nhục quá
thể đối với một đứa bé mười hai tuổi đầy tự trọng như tôi.
Tôi khát khao được sở hữu chiếc thuyền một buồm, nếu không thì
thuyền đáy bằng nhỏ, hay chí ít cũng là một chiếc thuyền thoi có bốn đến
sáu mái chèo. Tôi muốn được giương buồm trên vịnh, xuyên qua đại
dương, thám hiểm thế giới, oai phong như một thủy thủ thực thụ. Vậy mà...
Tuy nghĩ vậy nhưng rồi tôi cũng bước lên xuồng, bắt đầu điều khiển
nó theo bản năng một cách khó nhọc. Quả thật không dễ để thuần hóa “con
quái vật hai càng đáng ghét” này, nó cứ tròng trành liên tục như thể muốn
ném tôi xuống biển vậy. Trong khi tôi đang khổ sở đánh vật với chiếc
xuồng thì thuyền trưởng vẫn bình chân như vại. Tôi đoán rằng ông ta đang
ngầm đánh giá xem khả năng giải quyết tình huống của tôi đến đâu.