“Này, anh bạn nhỏ của ta”, ông nói cứ như thể chúng tôi đã là một đôi
bạn tri kỷ, “sao cậu ra đây sớm thế?”.
“Con đang tìm một con thuyền”, tôi ngoan ngoãn trả lời.
Tuy điều đó không được thành thật lắm, nhưng cũng không hẳn là một
lời bịa đặt.
“Loại thuyền nào?”
“Thuyền buồm ạ.”
“Thế cậu có thể lái thuyền được không?”
Tôi cảm thấy sợ phải trả lời câu hỏi này, bởi vấn đề khó khăn nhất
trong cuộc sống là phải thừa nhận sự ngu dốt của bản thân trước người
khác trong khi đang cố gắng tìm mọi cách gây ấn tượng. Tôi có tài bốc phét
với lũ bạn về việc mình có thể làm gì và sẽ đi những đâu nếu được sở hữu
một chiếc thuyền của riêng mình. Và lũ bạn ngờ nghệch của tôi không mảy
may nghi ngờ.
Ở tuổi mười hai, thật khó có thể cưỡng lại được sự tán dương, khen
ngợi từ bạn bè cùng trang lứa. Nhưng với thuyền trưởng thì lại là chuyện
khác. Một chuyên gia lão luyện như ông sẽ không mấy khó khăn để phát
hiện ra rằng tôi đang khoác lác. Thậm chí, ông còn có thể nhìn thấu được
tâm can tôi khi tôi chưa mở miệng nữa là đằng khác.
“Dạ không, con không thể”, tôi đáp.
“Thế cậu đã bao giờ đi trên một chiếc thuyền buồm chưa?”
“Dạ... Không hẳn là thế ạ”.
Tự dưng, tôi lại cảm thấy lúng túng trước câu trả lời không mấy tự tin
của mình.