Sau ba ngày liên tục luyện tập, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tự
mình chèo xuồng, thậm chí còn khá thuần thục trong những pha luồn lách
khi gặp phải những chiếc thuyền lớn. Thuyền trưởng thỉnh thoảng mới xuất
hiện ở cầu tàu, ông vẫy tôi lại và chỉ dẫn thêm một vài điều. Nhưng phần
lớn thời gian, ông đứng trầm ngâm ở đó quan sát cách tôi khua mái chèo.
Tôi không biết liệu ông có hài lòng với sự tiến bộ của tôi hay không.
Hy vọng tôi sẽ không làm ông thất vọng. Về phần mình, tôi thực sự cảm
thấy tự hào về bản thân, bởi tôi nhận thấy mình có khá nhiều kinh nghiệm
và đủ nhanh nhạy để phán đoán tình huống cũng như có thể làm chủ được
hoàn cảnh một cách tốt nhất.
Ngày qua ngày, dưới sự quan sát thầm lặng của thuyền trưởng, tôi đã
rèn được một số kỹ năng như cách đoán biết vùng nước xoáy, tháo nước
khi thuyền gặp sự cố hay cách đẩy mái chèo sao cho ít tốn sức nhất mà vẫn
hiệu quả... Nói chung là những điều cơ bản mà một thủy thủ cần phải biết.
Đầu tiên, tôi học cách khỏa hai mái chèo vào nhau, sau đó học cách cho
thuyền tiến lên phía trước với những tốc độ khác nhau bằng cách thay đổi
nhịp chèo.
Quan trọng hơn là cách nhìn của tôi về đại dương, về nghề đi biển
cũng từng bước thay đổi, thâm trầm hơn, sâu sắc hơn. Tôi nhận ra rằng một
khi ta lênh đênh trên mặt biển, tứ bề chỉ có nước và nước, thì bản năng
sống của ta sẽ được bộc lộ một cách mãnh liệt nhất. Chúng ta là những sinh
vật sống trên cạn, thế nên chúng ta dễ dàng thích ứng với các nguyên tắc
trên mặt đất. Đầu tiên, chúng ta học lái xe ba bánh, rồi xe đạp hai bánh, và
cuối cùng, khi đến tuổi, chúng ta có thể sở hữu một chiếc ô tô.
Nhưng dù là phương tiện nào thì tất cả đều có chung một điểm: di
chuyển bằng bánh trên bề mặt rắn chắc như bê tông hay mặt đường rải
nhựa. Nếu xe muốn rẽ trái thì bánh sẽ quay sang trái và ngược lại.