Bạn có thể tìm thấy chiếc Nimrod, chiếc thuyền đã gắn bó với ông
trong cả Thế chiến thứ hai và nhiều năm về sau, đang lắc lư trong gió. Ông
nối gót những thế hệ đi trước đến vùng biển viễn đông này an cư lạc nghiệp
và cũng tiếp bước theo họ mắc căn bệnh thấp khớp.
Tôi thường nhìn thuyền trưởng ở một khoảng cách khá xa, vì ông đậu
neo chiếc Nimrod tại dải nước hẹp từ xưởng đóng tàu, nơi tôi hay đến chơi
những khi rảnh rỗi. Ông chừng bảy mươi tuổi, có dáng dấp bệ vệ, gương
mặt đôn hậu ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai bằng vải dù trắng có vành dài. Mặc
dù khá lớn tuổi nhưng ông vẫn giữ được sự linh hoạt, nhanh nhẹn, quyết
đoán của một vị chỉ huy từng trải, gan dạ.
Vào những chiều hè, ông hầu như luôn có mặt tại khoang lái của chiếc
Nimrod, trở về từ vịnh với khoang thuyền ăm ắp cá, đi vào lạch và kéo theo
một chiếc xuồng mũi cong ở phía sau. Tôi chắc rằng ông cũng nhìn thấy
tôi, bởi tôi luôn ngồi bên bờ vịnh để có thể học được cách ông cho thuyền
cập bến như thế nào.
Một cách tự nhiên, ông trở thành người thầy dạy tôi bài học vỡ lòng về
tàu thuyền. Đó là vào một ngày cuối tháng sáu, khi kỳ nghỉ hè thú vị vừa
chớm bắt đầu. Sáng hôm ấy, tôi đạp xe đi vòng quanh xưởng tàu và phát
hiện ra chiếc Nimrod lừng lẫy một thời đang phơi mình trên cạn, còn
thuyền trưởng thì đang hì hục dưới lòng thuyền, đập đập, gõ gõ vào bụng
nó. Tôi mon men tiến lại gần nơi ông làm việc với bộ dạng rụt rè, phần vì
đối với tôi, ông vẫn còn là một bí ẩn, phần vì sợ ông đột nhiên biến thành
một thủy thần có thể cắt đầu tôi bất cứ lúc nào.
Tôi yên lặng ngồi trên một khối gỗ lớn cạnh thuyền ông với đôi mắt
không ngừng cảnh giác. Bỗng chốc nỗi sợ hãi trong tôi chợt tan biến khi
ông quay sang trò chuyện với tôi. Tôi nhận ra nỗi sợ của mình thật vô lý.
Thì ra, ông cũng là một người bình thường như bao người khác và đứa trẻ
con trong tôi bắt đầu cảm thấy thinh thích khi tiếp xúc với ông.