để có thể truyền lại cho con những bài học kinh nghiệm của mình về cuộc
sống.
Đồng thời, tôi cũng hiểu một cách muộn màng rằng, các con tôi sinh
ra là để học những bài học kinh nghiệm từ chính bản thân chúng chứ không
phải từ cha mẹ. Và dù tôi có nỗ lực đến đâu để hoàn thành ước muốn của
mình thì cũng chẳng đem lại kết quả gì. Sự thật là, dù nội tâm có day dứt
hay nuối tiếc thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không thể suốt đời cứ kết tội bản
thân về những việc mình đã làm hoặc không làm.
Vấn đề là ở chỗ: tuổi trẻ của tôi, tôi học đi biển, còn các con tôi thì
không. Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra và cũng chẳng thể hiểu tại
sao có những sinh viên cắm cúi vào thư viện trường trong khi một số khác
lại chọn phòng thể dục. Điều đó dấy lên trong tôi một suy nghĩ: Phải chăng
có những đích đến vẫy gọi chúng ta từ một nơi bí ẩn nào đó trong chính
mỗi người và bản năng chúng ta phải trực tiếp lắng nghe tiếng gọi ấy?
Những dòng chảy êm ả của cuộc sống đã đưa tôi ra biển trên một
chiếc thuyền buồm khi tôi còn là một cậu bé. Đó là hành trình tôi chọn cho
mình, và nó đã tạo nên những khác biệt trong cuộc sống của tôi. Các con
tôi giờ đã trưởng thành và bận rộn hơn với cuộc sống, với vinh quang và
những nỗ lực có ý nghĩa đặc biệt với chúng.
Còn tôi thì ôm mãi trong lòng câu chuyện chưa kể, mà cũng chẳng có
ai để kể. Vì thế, những gì tôi viết ra đây như một cách để chuộc lỗi cho
những việc mà tôi đã bỏ quên trong quá khứ. Tôi giống như một người thủy
thủ xa xưa, cố níu lấy những người xung quanh hay bất chợt đi ngang, chỉ
để kể cho họ nghe bài ca của mình.