(1)Trong Kinh thánh, Job là người phải kiên nhẫn chịu đựng trong mọi
hoàn cảnh.
Cuồng phong, bão tố, sóng thần, băng trôi... tất cả đều cho thấy sự nhỏ
bé và yếu ớt của con người trước các thế lực tự nhiên. Giữa đại dương, con
người không thể tự định đoạt số mệnh của mình. Họ có thể bị quật ngã, bị
bỏ đói, bị cô lập và thậm chí đối diện với tử thần. Đôi khi họ được nâng
bổng lên bởi một bàn tay vô hình nào đó nhưng rồi lại có thể bị nó nhấn
chìm bất cứ lúc nào. Tôi lần lượt mất cả cha lẫn mẹ khi còn là một cậu
thiếu niên khờ khạo.
Điều đó quả thực vượt quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ, nhưng
cũng chính cơn nguy biến định mệnh ấy đã hướng cuộc đời tôi rẽ sang
bước ngoặt khác. Tuy tôi không thể làm chủ nó cũng như lấy lại những gì
mà nó đã cướp đi, nhưng tôi sẽ cố lèo lái nó cho đến khi tìm được một nơi
nào đó để dừng chân.
Tất cả những bất hạnh đó đã xảy ra với tôi nửa thế kỷ trước, và tôi vẫn
đủ sức để tiếp tục tồn tại. Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng, mặc dù nỗi đau
thương ấy dường như là quá sức chịu đựng với nhiều người, nhưng cuộc
sống thường nhật không phải toàn khó khăn, trắc trở.
Ngày nối tiếp ngày trôi qua, cuộc sống cũng giống như một cơn gió
luôn biến đổi không ngừng. Gió không ngớt đổi chiều, theo hướng Bắc-
Đông Bắc, rồi Đông Bắc, rồi lại Bắc. Cũng như tâm trạng chúng ta luôn
thay đổi, buồn, vui, giận dữ thất thường. Như người thủy thủ điều khiển
thuyền theo hướng gió, chúng ta cũng vậy, phải luôn làm chủ cảm xúc của
mình.
Trong những giấc mơ, tôi thấy mình cùng các con đi biển và chia sẻ
với chúng những suy nghĩ này. Nhưng thật sự chẳng có chuyến đi biển nào
cả. Và vì thế, chẳng có cơ hội nào để tôi truyền cho chúng những kiến thức
về nghề đi biển. Ở cương vị một người cha, tôi đã nghiệm ra rằng thật khó