không thực sự dạy các con đi biển, nhưng chí ít tôi cũng đã dạy chúng cách
sống hoàn toàn không dựa vào những giáo điều.
Tôi muốn chúng hiểu rằng: cách lèo lái đưa thuyền thoát khỏi những
khu vực nguy hiểm cũng tương tự như cách ta đương đầu với những thử
thách trong cuộc sống. Lúc còn trẻ, tôi chỉ đơn thuần học cách để lái thuyền
chứ chưa thực sự nhận ra những kinh nghiệm mà mình học được từ cuộc
sống lênh đênh nơi biển cả lại quý giá và hữu ích về sau đến vậy.
Khi thấy gió đổi chiều, tôi chỉ việc điều khiển bánh lái chỉnh hướng
thuyền, thả neo... - đơn giản là làm những việc phải làm - chứ không hề
nghĩ sâu xa rằng: đó là một bài học khác của cuộc đời.
Tôi đã nhận thấy mối quan hệ giữa bản thân mình và các yếu tố tự
nhiên là không kiểm soát được. Gió có thể thổi đến từ bốn phương. Gió có
thể thét gào, lặng đi và cũng có thể ngừng thổi bất cứ lúc nào. Tôi không
được chọn gió bởi nó thuộc về thế lực tự nhiên. Nhưng tôi buộc phải lái
thuyền theo gió.
Và có đôi khi gió bỗng ngừng thổi, tôi đành phải chờ đợi với sự kiên
nhẫn của Job (1) nếu muốn di chuyển đến nơi mình cần. Tôi cho rằng loài
người khá ngạo nghễ khi nghĩ rằng mình thống trị được cả thế giới. Họ tin
rằng thế giới thuộc về loài người, rằng họ có thể kiểm soát được nó. Nhưng
người thủy thủ lại khác, họ cho đó chẳng qua là một ảo tưởng. Người thủy
thủ luôn ở bên cạnh bánh lái, quan sát và chờ đợi.
Anh ta hiểu mình không phải là chúa tể của tất cả, thậm chí chẳng hơn
được loài cá trong đại dương mênh mông hay loài chim trên bầu trời bao la.
Nhưng anh ta biết cách ứng phó khi gió đổi chiều hoặc khi thủy triều rút...
Anh ta có quyền thay đổi lịch trình, kéo buồm theo hướng gió, và dong
buồm ra khơi.
-----