Để dập tắt những ước mơ đang tràn ngập trong tâm trí một đứa trẻ
không phải là chuyện đơn giản. Tốt nhất nên nuôi dưỡng hơn là tìm mọi
cách giết chết nó. Ở một chừng mực nào đó, ước mơ sẽ cho đứa trẻ biết
mình là ai, cần có điều gì và thậm chí có thể soi đường cho đứa trẻ trên
những bước chập chững đầu tiên.
Chúng ta thường không quan tâm đến những ảo vọng quá xa vời, vì
cho rằng chúng hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng thực chất chúng lại là hệ quả
của những mong ước rất nhỏ bé, gần gũi luôn hiện diện trong mỗi người.
Chúng ta nên tận dụng để biến chúng thành sức mạnh tiềm ẩn, từ đó phấn
đấu vươn lên trong cuộc sống. Vì lẽ đó, chiếc thuyền một buồm vẫn luôn là
nàng thiên nga duyên dáng trong tôi và là động lực để tôi luôn cố gắng.
Bây giờ, tôi đã hiểu sự lựa chọn của mình là như thế nào. Tôi luôn cố
gắng tự kiềm chế bản thân thôi không mơ mộng nữa, và thậm chí còn có
thể tự tay giết chết ước vọng của mình. Hoặc nếu không, tôi sẽ chôn vùi
hình ảnh của nó vĩnh viễn trong tâm khảm, và không chút mảy may xúc
động những khi thoáng nghĩ về nó. Tôi đã rất quyết tâm khi nghĩ như thế,
nhưng cuối cùng, chính tôi lại gián tiếp vực ước mơ của mình sống dậy mà
không hề biết.
Ngày ngày, tôi vẫn đều đặn đến xưởng tàu và tiếp tục làm bạn với
thuyền trưởng, người đã mở ra cho tôi những kiến thức vỡ lòng về nghề đi
biển. Và trong tôi giờ đây vẫn không nguôi chờ đợi, chờ đợi cái ngày được
trải nghiệm những thử thách mới nơi vịnh Đại Nam một thiên đường lý
tưởng cho nghề đi biển. Có bao giờ bạn được người khác nhìn với ánh mắt
đầy ngưỡng mộ khi làm bạn với những người nổi tiếng chưa? Cảm giác đó
hẳn sẽ rất thú vị.
Tôi có một cậu bạn học sống gần biển, khi tôi bảo với nó rằng thuyền
trưởng Harrison Watts là “người bạn đặc biệt của tớ” thì ngay lập tức, tôi
trở nên nổi tiếng trong mắt nó. Và nó vô cùng hãnh diện khi được mời tôi
ra khơi trên chiếc thuyền của anh trai nó. Nói là thuyền cho oai chứ thật ra