Mặc dù bị một tật nhỏ ở chân, di chứng của một căn bệnh lúc chú còn
nhỏ (điều này dượng cho tôi biết), nhưng chú vẫn giữ được sự linh hoạt
trong việc di chuyển. Lúc nhỏ, chú Ed Doubrava mắc phải chứng bại liệt
nửa người, và cánh tay là phần bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng nhờ chăm
chỉ lao động nên nó vẫn phát triển bình thường với những cơ bắp nở nang.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chú chính là cánh tay, nó ngắn ngủn
trông mới dị dạng làm sao! Nhưng qua một thời gian tiếp xúc với chú thì
điều đó không còn là mối quan tâm của tôi nữa. Trong lúc làm việc, chú
hay trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng lại nhờ tôi giúp việc này việc khác.
Thoạt đầu, tôi chỉ giúp chú làm những việc lặt vặt, dần dà, chú dạy tôi
những việc khó hơn như cách đóng ván gỗ ngoài giàn khung và lợp mái
nhà. Vào những lúc có thể, tôi luôn tranh thủ cơ hội để kể cho chú nghe về
ước mơ của mình. Chú lắng nghe một cách chăm chú, nhưng rồi chỉ gật gù
ra vẻ hiểu ý, ngoài ra chẳng bình luận gì thêm.
Nhưng tôi cũng không lấy thế làm buồn. Khi ngôi nhà đã hoàn tất, chú
vẫn cho tôi theo chú như một cậu nhóc học việc trong mùa hè, sửa sang lại
những ngôi nhà quay mặt ra biển bị gió làm tốc mái. Như một thông lệ, cứ
bảy giờ mỗi sáng, chúng tôi lại rời Vịnh Biển và thẳng hướng ra vịnh.
Do phải di chuyển thường xuyên như vậy để sửa nhà nên chú Ed biết
khá rõ các eo biển và nắm được lịch trình lên xuống của thủy triều, thậm
chí chú còn thông thuộc cả những con đường tắt xuyên qua bãi cát ngầm và
đầm lầy nước nông. Chú đã truyền lại cho tôi những kinh nghiệm quý báu
đó. Ngoài ra, tôi còn học được ở chú cách xem màu sắc mặt nước, khi nào
thì đủ an toàn để lướt chậm qua bãi cát cửa sông và khi nào thì cần phải đi
đường vòng một cách khôn ngoan.
Tôi và chú Ed đã trải qua một tuần sống trên thuyền ở đảo Cây Sồi khi
chúng tôi đến dựng lại ngôi nhà bên bờ biển bị gió lốc quật ngã. Một ngày
nọ, sau khi làm việc xong, chú đến bên đám sậy cao cạnh nhà và lôi ra một