cùng hãnh diện khi thấy những người đi xe máy ngang qua giảm tốc độ chỉ
để ngắm nghía con thuyền của tôi, đặc biệt là những lúc tôi có mặt trên
thuyền, căng buồm và chuẩn bị ra khơi. Nhưng sẽ không đáng cho một giấc
mơ đầy khát vọng như thế nếu con thuyền chỉ đơn thuần được xem như một
vật trang trí chỉ để ngắm nhìn cho vui mắt.
Chiếc thuyền này đáng giá hơn nhiều. Bởi bản thân nó là sự am tường
về thế giới đại dương: gió, nước, thủy triều, những chú nhạn biển hay
những cơn sóng mặn mòi. Nó là sự hòa hợp, là hiện thân của sóng gió, bão
bùng, của cả những gì êm dịu, hứng khởi giữa chốn trời nước đầy khám
phá nhưng cũng lắm thử thách.
Con thuyền không đơn giản chỉ là phương tiện, cũng không phải là
một vật vô tri vô giác, càng không phải là vật thay thế, mà nó mang trong
mình giá trị đích thực, là bản chất của cuộc sống - một cuộc sống tôi hằng
khao khát. Cuộc sống ấy nảy nở trong tôi từng giờ, từng ngày, thậm chí cả
từng phút, từng giây, và mỗi lúc một lớn dần lên. Nó không thể chết nếu
như tôi vẫn đang tồn tại, đó là một sự thực hiển nhiên.
Tôi nhận thấy rằng khi chúng ta giết chết ước mơ của bản thân thì
cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự hủy hoại mình, mặc dù máu vẫn
lưu thông trong huyết quản. Thường ngày, chúng ta có thể chứng kiến
những cái chết như thế ở khắp mọi nơi: trong trung tâm thương mại, các
cửa hàng thời trang hạ giá, giữa những đám đông ồn ào trong ngày Giáng
sinh.
Chúng ta thấy rõ những con người đang nhốn nháo, mua mua bán bán
kia, hối hả ném tiền vào việc mua sắm như thể chính điều đó rồi sẽ làm dịu
đi những nỗi đau mà họ đang gánh chịu, thậm chí cả những nỗi đau mà
chính họ cũng không nhận ra.
Tôi biết một cặp vợ chồng có thói quen đi mua sắm với mong muốn
trút được những muộn phiền đang trĩu nặng trong lòng. Bất cứ khi nào gặp