Khi con thuyền tự định lại hướng, tôi mau mắn chụp lấy tay lái bằng
tất cả sức mạnh của mình, và lại để mất lái khi chiếc thuyền nghiêng đi lần
nữa. Tôi giong thuyền đi theo con đường ngang qua vịnh, chuệnh choạng
hệt người say. Tôi thật sự lo âu mỗi khi di chuyển sang phía mạn khuất gió,
e rằng sự mất cân đối về trọng lượng hai bên mạn thuyền sẽ khiến con
thuyền bị lật úp. Khi đã rời đất liền chừng 8km, tôi thấy chiếc Nimrod đậu
neo ở dải nước nông với một boong tàu đầy ắp cá. Và thuyền trưởng đang
vẫy vẫy tôi với vẻ mặt cáu kỉnh. Tôi đoán rằng thủy triều có thể sẽ dâng đủ
cao để tôi vượt qua bãi cát cửa sông mà không bị mắc cạn.
Tôi cho thuyền chạy sau đuôi chiếc Nimrod rồi thẳng hướng tiến theo
chiều gió, giữ khoảng cách 3 mét giữa hai thân thuyền. Có vẻ đó là một
khoảng cách vừa đủ an toàn, và có thể nói là quá thừa nếu như tôi đang
điều khiển chiếc Chiến Hạm Đỏ hay chiếc thuyền có đáy tròn ngày trước.
Nói tóm lại, những con thuyền mà tôi từng sở hữu trước đây chẳng
khác gì chiếc nút bần dập dềnh trên nước so với “Nữ hoàng” hiện tại của
tôi. Chiếc “Nữ hoàng” có sống thuyền bằng chì, nặng khoảng 5 tạ, do đó,
tạo cho thuyền một sức đẩy tốt, một nguyên lý khá cơ bản trong cuộc sống
mà tôi cần phải học. Chiếc thuyền vẫn băng băng rẽ sóng và mạnh mẽ tiến
về phía trước, dù cho tôi có cố gắng bẻ ngược bánh lái.
Tôi tìm mọi cách xoay hướng thuyền, nhưng lóng ngóng thế nào tôi lại
đẩy nhầm hướng tay lái. Mũi thuyền sắc nhọn của “Nữ hoàng” lập tức đâm
sầm vào mép chiếc Nimrod, làm một khúc gỗ nặng chòi ra khỏi ván.
Thuyền trưởng hét to, nhưng tôi hiểu rằng ông bực mình vì những kỹ năng
non nớt của tôi hơn là vì thân thuyền bị hư hỏng.
Không nói không rằng, ông chui vào trong khoang chiếc Nimrod, lôi
ra một cái cưa cầm tay và bước lên sàn thuyền của tôi. Khi vào đến buồng
lái, ngay lập tức ông cưa cái cần lái dài 2 mét của tôi ra làm đôi một cách
dễ dàng, mà không cần hỏi ý kiến chủ nhân.