từ phía Tây Nam có tính quy luật mỗi ngày. Gió nổi lên vào buổi sáng sớm,
qua Đại Tây Dương, tăng tốc trong ngày khi mặt trời lên cao và dịu đi vào
buổi tối khi mặt đất hạ nhiệt. Là một thủy thủ mới chập chững vào nghề, tôi
tin chắc rằng những cơn gió mùa hè không đổi quy luật và tôi có thể yên
tâm khi dong buồm theo nó.
Nhưng không, khác với những gì tôi đinh ninh, đó là những cơn gió
với hướng và vận tốc luôn luôn thay đổi. Nếu muốn đi biển và trở thành
một thủy thủ thực thụ, tôi còn cần phải nghe theo những cảm nhận của các
giác quan. Khi gió thổi mạnh hơn một chút, nó có thể làm đầu kim la bàn
dịch chuyển chút ít về phía Tây, hơi khó nhận thấy.
Khi gió yếu đi, nó lại làm đầu kim la bàn dịch chuyển một ít về phía
Nam. Có thể những thay đổi này qua mắt được tôi nhưng nó không thể qua
mắt được con thuyền. Cứ mỗi lần gió đổi hướng, thuyền lại nhổm cao hơn
về hướng gió đã đổi, tự nó hoàn toàn có thể tự điều khiển được, cứ như thể
nó biết suy nghĩ vậy. Ngồi trong khoang lái, tôi không cần phải chỉnh
hướng cũng như chú ý đến việc xem con thuyền muốn làm gì.
Tôi cầm cần lái hờ hững giữa ngón cái và ngón trỏ, theo cách mà
thuyền trưởng đã chỉ. Tôi để con thuyền tự đi, để nó cưỡi lên ngọn gió cho
đến khi đỉnh của mũi buồm rung lên nhè nhẹ. Tiếp theo, tôi chỉnh hướng
cho nó chệch ra khỏi cơn gió một chút đến khi buồm no gió thêm lần nữa
và không còn rung. Sau đó khi cơn gió mạnh hơn, tôi lại cưỡi nó và để sự
hưng phấn của con thuyền lan tỏa khắp tâm hồn mình.
Người thủy thủ nào không lắng nghe theo cơn gió thì anh ta sẽ đi trên
một hành trình dựa vào những tín hiệu từ đất liền: tháp nước, ngọn hải đăng
hay gác chuông nhà thờ... Anh ta cố gắng bám chặt lấy điểm đến ấy như thể
một ông vua không chịu rời ngai vàng, hay một kẻ cuồng tín cứ bấu víu vào
đức tin, miễn sao có thể giúp họ thoát ra khỏi những dòng chảy hỗn độn
đang quay cuồng trong đầu.