Chống đối? Tất nhiên tôi có thể làm điều ấy. Tôi sẽ phớt lờ những dặn dò
của dì và tiếp tục nặn đánh răng từ phía đầu tuýp.
Cũng như tôi có thể dùng một súc gỗ to đẩy mạnh cánh cửa, dọn
đường tiến vào ngôi nhà hoang phế kia. Nhưng sự nổi loạn không phải là
tính cách của tôi. Đôi lúc tôi cũng muốn vùng lên đòi tự do cho mình,
nhưng rồi tôi nhận ra việc phải đối đầu để đòi lại tự do thật chẳng ích lợi gì.
Cũng như việc lái thuyền, tôi cần tìm cho mình một con đường phù hợp.
Tôi cần lái thuyền theo một góc thích hợp so với cơn gió. Tôi đi chậm rãi
trên bờ biển về phía con thuyền màu xanh đang được thả neo.
Con thuyền lắc lư, tròng trành tại chỗ, cánh buồm chính lồng lộng
trong gió. Nó giống như một con ngựa trung thành, hay một người bạn kiên
nhẫn chờ đợi tôi nơi góc phố, không hề giận dỗi hay chỉ trích, khi tôi trở
lại. Tôi đến bên con thuyền, căng buồm trước lên, nhổ neo và bẻ lái đưa
thuyền tiến ra vùng nước rộng qua con kênh giữa đảo Bờ Tây và bờ biển.
Vài phút sau khi giong thuyền, tôi chợt nhận thấy một sai sót. Quên mất lời
dặn của chú Simmy, tôi đã không hạ tấm ván chống trôi dạt xuống. Tôi lôi
ra một cái chốt quay quanh trục và tấm ván trượt khỏi thân thuyền, qua
sống thuyền và chìm trong nước, con thuyền nhích lên thêm một chút và
phản ứng lại tức thì.
Nó bị nghiêng trên đường chạy và bộc lộ “ưu điểm” mà trước đây tôi
chưa từng chứng kiến. Nếu tôi điều chỉnh cánh buồm chặt tay hay để nó đi
quá xa, thì con thuyền sẽ không bị lật hay đột ngột dừng lại, thay vào đó,
nó thích ứng, và tiếp tục hành trình của mình mà không hề kêu ca phàn nàn.
Nó mạnh mẽ tiến về phía trước, xẻ mặt biển ra làm đôi. Nó hành động
như thể nó biết suy nghĩ vậy, khéo léo sửa chữa những sai lầm mà tôi gây
ra một cách rất lịch sự, chẳng làm tôi mếch lòng chút nào. Trong khoảng
thời gian đi biển sau đó, sự hiểu biết của tôi về các loại thuyền dần mở rộng
ra, và tôi bắt đầu nghiên cứu chúng để so sánh với con thuyền của tôi.