động ấy vẫn sâu sắc như cái ngày tôi một mình đứng trước cánh cửa ngôi
nhà hoang, chống chọi với những rào cản vô hình mà không dám vượt qua
cách đây rất nhiều năm về trước. Dường như đối với tôi, cái khoảnh khắc
buồn phiền ấy, cũng như khoảng thời gian tôi đang sống là một ma trận mà
mọi người đã vẽ nên hòng ép tôi vào vị trí của mình.
Nhưng giờ tôi đã biết được cái gì luôn luôn cản trở tôi làm việc theo ý
muốn. Không phải vì tôi thiếu năng lực trí tuệ hay sức mạnh cơ bắp, mà đó
là do tôi đã cố gò mình tuân thủ các luật lệ, quy tắc do một ai đó đặt ra. Dì
tôi là một trong những nhà “làm luật” nghiêm khắc nhất trên đời, đến nỗi
khi đã lướt băng băng trên mặt vịnh rồi, tôi vẫn còn nghe thấy những lời
phàn nàn của dì văng vẳng bên tai. “Con quên tắt đèn trong phòng ngủ kìa.
Lên gác tắt ngay đi nào!”
“Con lại để nước chảy nhỏ giọt trong bồn tắm đấy. Phải vặn chặt vào
chứ!”. Một sáng nọ, tôi nhìn thấy một mẩu giấy được đính vào tấm gương
trên bồn rửa mặt, có ghi: “Chú ý! Nặn kem đánh răng từ dưới lên trên,
không nặn ngay từ phía trên”. Thoạt đầu, tôi nghĩ dì chỉ đùa mà thôi.
Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng, mình thực sự khó chịu với những lời
răn dạy của dì. Đến cả việc nhỏ nhặt nhất là nặn kem đánh răng, dì cũng bắt
tôi phải làm thế này, không được làm như thế kia, cứ như tôi là một đứa trẻ
lên ba vậy. Những hành động ấy của tôi có bị gọi là phạm tội không? Xem
xét phản ứng của dì đối với những hành động ấy, tôi cảm thấy có lẽ là như
vậy. Dường như tôi đã xúc phạm những nếp nghĩ, những thói quen sinh
hoạt của dì.
Và lúc này đây, tôi phải thừa nhận những quy định của dì, rằng đèn
ngủ không được để sáng trong phòng khi đã ra khỏi giường hay nước
không được để chảy tong tong trong bồn tắm, cũng không có gì là quá khắt
khe. Tôi nhận ra rằng sự nghiêm khắc trong những điều răn dạy của dì
không làm tôi thấy phiền lòng, mà chủ yếu là do cái cách dì áp đặt lên tôi.